Những ai ở miền Bắc cũng đã từng nghe qua những người có “căn đồng số lính”.Họ là những người được những vị tiên Thánh chấm chọn để ra hầu đồng cứu dân cứu nước.Đó là những gì tôi đã tìm hiểu về phong tục “hầu đồng” ở nơi tôi sống thành phố cảng Hải Phòng.
Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe một vài câu chuyện tôi đã được nghe qua một người chị là người có căn đồng số lính mà tôi gặp ở khoá tu mùa hè
hồi bé tôi đã được mẹ cho đi xem hầu đồng tôi thấy mọi người hay tung tiền,phát lộc,...cho mọi người xem canh hầu,hồi đó tôi chỉ suy nghĩ đúng một điều sau khi xem canh hầu đó là:họ rất giàu và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ tiếp xúc với người có căn số ngoài đời thực.Nhưng thật hoan hỉ làm sao tôi đã gặp được người chị trong khoá tu có căn số!!!
Chính xác thì khoá tu đó kéo dài trong 1tuần và tôi có cơ hội nói chuyện và tiếp xúc với chị ấy vào đêm cuối cùng ở chùa.Ban đầu,tôi có một nhóm bạn gồm 3người tôi quen ở trong chùa nhưng vì do họ chơi lẻ lên khi đi ngủ tôi đã khá là buồn sen lẫn với việc tức giận tôi đã quay ra nói chuyễn với người chị nằm bên cạnh tôi tên là:H chị H liền nghĩ ra việc là tâm sự về chuyện tình cảm chị ấy liền rủ hai người nằm bên trên để chia sẻ câu chuyện của mình có chị Q và bạn L ban đầu chúng tôi nói về tình cảm rất hăng say mấy tiếng đầu hộ lận nhưng vì L buồn ngủ lên đã đi ngủ trước chỉ còn tôi với chị:Q,H tôi cảm thấy chán khi nói về chuyện tình cảm tôi liền nổi hứng rủ các chị kể chuyện ma,hình như là vô chúng mánh chị Q hay sao í tôi thấy chị ấy rất phấn khích chị ấy liền nhanh nhảu kể cho chúng tôi chuyện chị ấy có căn số,tôi rất ngạc nhiên vì tôi không nghĩ rằng mình từ nãy đến giờ nói chuyện với người căn số chị ấy bắt đầu tâm sự
Hồi bé chị cùng mẹ đi xem thầy thì thầy nói mẹ chịQ là chị có căn số nhưng vì mẹ chị không tin lên chả để í nhưng mẹ chị đi bao nhiêu thầy đều nói chị có căn số lên đành tín nhận từ đó chị biết mình là người con của tứ phủ rồi í
Tôi hỏi chị ấy rằng: “ chị có bao giờ gặp chuyện tâm lình nào chưa” chị ấy liền kể cho tôi lúc hè chị ấy có đi xuống bác nhà chị ở vài ngày chuyện chẳng có gì đáng nói khi chị bước vào nhà bác và phát một câu xanh rờn: “nhà này bàn thờ không có ai ngự đâu” lúc đấy chị nói với tôi không hiểu sao chị lại nói thế chính chị còn không biết luôn, bác chịQ liền nói: “ con nít ăn nói vớ vấn” rồi lại lảng tránh sang chủ đề khác.Đến đêm hôm đó chịQ có ngủ cùng với em họ ban đêm em chị khát nước lên có nhờ chị xuống tầng rót nước hộ chị cùng xuống đến phòng bếp ( các bạn tưởng tượng cái cửa nhà bếp nó mở rồi nó hướng ra cổng đi ) chị ấy thấy một bóng ma nam với ma nữ lúc đấy chị hoảng quá rồi chị liền chạy lên tầng và khoá cửa lại cho chắc chị còn chèn thêm một cái hộp ở cửa nữa,chị lên giường liền nói với em họ rằng: “nhà này có vong nam với nữa làm ăn không được đâu” nhưng em họ liền phản bác lại với vẻ mặt khó tin rằng nhà đã cúng kiến đầy đủ rồi nên không lo rồi nói chịQ lại suy nghĩ linh tinh.ChịQ cũng chả quan tâm nữa mà đi ngủ đang ngủ chị nghe thấy tiếng két..tt cửa cánh cửa gỗ mở ra lúc đó chị kiểu mình khoá cửa rồi mà nhể chị nghĩ ngay đến cái bóng mà đó rồi chị hé mắt ra nhìn đúng thật cánh cửa đó đã mở ra và có hai cái bóng đang nhìn chị chằm chằm,chị sợ quá liền niệm Phật rồi ngủ lúc nào không hay
Sau hôm đấy chị liền tức tốc đi về rồi bẵn đi khoảng 1-2 tháng sau cô em họ kia gọi điện đến rồi nói: “ui chị Q ơii chị nói đúng thật nhà em thật sự có vong lên chả làm ăn được gì mà lại còn không có ai ngự trên ban thờ nữa tại không làm ăn được lên nhà em đi xem thầy ai dè đúng như những gì chị nói luôn í...”
Còn nhiều chuyện về chịQ lắm nhưng do tui lười òi các bạn thấy đấy những chuyện tâm linh không thể nào đùa được đâu ehhee sợ thật í
mà chịQ có coi tarot tôi xem thử lại rất đúng nữa chứ hoan hỉ thật sự!!! pipi mọi người nheee