Cánh cửa mở ra, là một căn phòng màu trắng với các nét hoa văn gian di. Căn phòng nhìn có vẻ trông rất bình thường nhưng tôi lại cảm giác được một sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi bước vào trong, bên trong có một chiếc giường màu trắng, bên phai chiếc giường là một cái tủ để đồ cũng màu trắng. Tôi đắm chìm trong dòng suy nghĩ vô tận, và dường như tôi đã quên rằng "Tại sao tôi lại ở đây?".
Bỗng có một người mặc đồ màu trắng bước vào, anh ta nói:"Tôi là Thiên, từ bây giờ đây sẽ là phòng của cô, xíu nữa tôi sẽ đi lấy thuốc định kì mà cô phải uống mỗi ngày. ".Vẻ mặt tôi bắt đầu trở nên hoài nghi, tôi cố gắng nhớ lại tất cả mọi thứ trước đây. Một hồi sau, tôi ôm đầu bởi tôi đang phải chịu một cơn đau dữ dội, anh ta nhìn thấy vậy thì vội vàng đi ra ngoài, lúc đó tôi mới vỡ lẽ rằng mình là một con quỷ đã hại ch*t người mà mình yêu thương nhất.
Vào một năm trước, tôi gặp được Lục Đường, anh ấy là một người khá có vẻ bề ngoài, tốt tính nên được rất nhiều người thích và tất nhiên trong đó có tôi. Tôi đã quyết tâm rằng mình sẽ hạ gục được anh ấy.Vì anh ấy nên tôi học Tiếng Anh rất giỏi vì sở trường của anh ấy là Tiếng Anh. Sau bao nhiêu cố gắng, vất vả thì tôi đã có được trái tim của anh ấy. Tôi đã có một khoảng thời gian đẹp đẽ bên cạnh người mà tôi yêu nhất.
Cứ vậy mà đã nửa năm trôi đi, đó là một hôm trời nắng đẹp, tôi cùng Như Yên, bạn thân nhất của tôi cùng nhau đi mua sắm, tôi cùng cô ấy sắm đủ thứ đồ và cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi tại đó. Trong lúc tôi và cô ấy đi, tôi phát hiện ra cô ấy dạo này hay nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi cười khúc khích, chắc là có người mình yêu rồi.Tôi cũng tra hỏi cô ấy rất nhiều lần mà vẫn không biết được là ai đã làm người bạn thân nhất của tôi xao xuyến đến vậy. Nhưng thôi, đó là quyền riêng tư của cô ấy nên tôi cũng không quá quan tâm.
Có một hôm, tôi phát hiện ra rằng anh ấy đã đổi điện thoại và cả số liên lạc nữa, nhưng tôi cũng chẳng nghi ngờ gì vì đó là chuyện bình thường.
Nhưng dần dần anh ít xuất hiện ở nhà, kể cả khi tôi lên trường cũng không tìm được anh. Tôi dần dần lo lắng cho anh ấy, không biết là anh ấy bị đe dọa hay gì khác.Có một lần khi anh ấy ra ngoài, tôi đã bí mật đi theo anh ấy để tìm hiểu sự việc.
Anh ấy bước vào một khách sạn, cùng với một cô gái có nét rất giống Như Yên."Chắc là họ đi bàn công việc thôi nhỉ?"tôi thầm nói trong lòng.Tôi bước vào trong khách sạn rồi hỏi số phòng của anh ấy nhưng nhân viên lễ tân không cho, tôi bèn lấy ảnh chụp chung của tôi và anh ấy và nói với cô ấy rằng mình là nguời yêu của anh. Cô ấy liền đồng ý cho số phòng và hỏi mình rằng có cần chìa khóa phòng không? Tôi liền nói không cần vì tôi chỉ cần biết tại sao anh ấy bàn công việc lâu đến vậy.
Tôi bước từng bước lên trên đó, rồi nhìn quắt mèo, tôi nhìn lấy hai người không mặc quần áo đang quấn lấy nhau như hổ đói."Chắc mình nhìn nhầm phòng thôi", tôi nhẹ nhàng nhìn lại số phòng nhưng quả thật vẫn không sai,tôi vội vàng nhìn kĩ mặt của cô gái đó, là Như Yên sao? Tôi đã xác nhận lại mấy lần rồi nhưng kết quả vẫn vậy, tôi thẫn thờ đi trên hành lang vắng vẻ.Trong đầu chỉ có một câu hỏi "Tại sao?".
Tôi dần dần bước những bước đi về ngôi nhà, đó là thứ mà bố mẹ đã tặng tôi nhân ngày tôi đỗ cấp hai. Tôi dần mất lý trí đi vào nhà bếp, cầm lấy một con dao sắp bén, gọt một chút táo rồi để con dao lại trên bàn phòng khách cùng đĩa táo.Tôi cố kìm lại nước mắt rồi gọi cho anh ấy bảo rằng ở nhà có việc gấp, anh ấy liên tục từ chối nhưng vẫn phải đồng ý về nhà.
Một lúc sau, anh ấy đã vội vã trở về với bộ quần áo hơi nhăn.Anh ấy vội hỏi tôi có chuyện gì nhưng tôi vờ như không nghe thấy, nói với anh ấy rằng anh ăn táo trước rồi tôi sẽ nói. Anh ấy liền lấy miếng táo ăn đại một miếng rồi lại gặn hỏi tôi về chuyện "quan trọng" đó. Tôi khẽ mỉm cười rồi tôi cầm con dao đó đâm vào chân anh ấy. Anh ấy hét lên rồi bắt đầu chửi mắng tôi. "Anh có yêu em không? " tôi hỏi anh ấy với một giọng nói nghẹn ngào như sắp sụp đổ, chỉ một từ thôi "Có" thì tôi có thể vui vẻ hơn nhưng...
"Tôi chưa bao giờ yêu cái thứ như cô, chẳng bằng một phần của Như Yên.".Tôi sững sờ nhìn anh ấy, khác hẳn với ngày bình thường, anh ấy còn nói anh ấy tiếp cận tôi chỉ vì "Tiền".Thế giới trước mắt tôi bỗng sụp đổ ngay giây phút đó, tôi cầm chắc con dao đâm thẳng vào tim anh ta. Anh ấy chỉ hét lên rồi cũng im lặng ngay sau đó, tôi chỉ biết quỳ ở đó ôm lấy anh ấy mà khóc, khóc đến mức đôi mắt trở nên sưng tấy, mờ đi, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.....
Lúc tôi thức dậy thì tôi đã ở trong một nơi rộng rãi, có rất nhiều người tại đó, rất yên tĩnh. Bọn họ nhìn tôi rồi hỏi han tôi một cách ân cần, họ còn hỏi về anh ấy nữa, và tôi cũng nói ra hết mọi chuyện.Sau đó họ đưa tôi đến một căn phòng nhỏ, trong đó là một cô gái ăn mặc sạch sẽ ngồi trên ghế.Cô ấy chào tôi với nụ cười tươi, rồi cô ấy bắt đầu hỏi tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi cũng không phiền mà đáp lại.Tôi chào cô ấy rồi đi về, tôi khá thích cô ấy,cô ấy hỏi han rất nhiều về tôi và tôi cảm thấy rất ấm áp.
Rồi một hôm, tôi đang ở trong nhà thì có rất nhiều người đến bắt tôi đi.Họ đưa tôi đến một nơi được gọi là "Bệnh viện Tâm thần" và bảo tôi sống ở đó trong vòng 3 năm.Tôi cũng đồng ý vì họ trông rất dịu dàng với tôi.
Mỗi ngày tôi đều phải uống một viên thuốc màu trắng, nó rất đắng và tôi không thích uống nó nhưng vì anh Thiên rất dịu dàng và ấm áp.Một hôm, anh Thiên cho tôi xem ipad như thường ngày, tôi lại lên Youtube để xem có gì hay để giải trí, rồi tôi nhìn thấy một Video có tên "Gone",tôi tò mò bấm vào, khi nghe bài nhạc này tôi không buồn mà tôi chỉ muốn cười vào chính cuộc sống này.
All my love is gone
Now you're dead and gone...