Nhật ký
Tôi tên là Ngô Thanh Nhan sinh ngày 21 thánh 10 năm 1955
Hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 1975
Gia đình tôi sống ở gần biên giới hình như bên đó đang giải phóng.
Hôm nay là ngày 17 tháng 5
Tôi cần phải đi mua sách nên đã xuống thành phố tôi mua ba quyển vì ở nhà vẫn còn nên chỉ mua nhiêu đó với vài cây bút.
Hôm nay là ngày 18 tháng 5
Mẹ tôi nói rằng là trước khi đi thì giúp bà ấy sửa chữa cái máy tính của em tôi và ăn bữa cơm.
Nó là một loại máy tính đời mới mà mẹ tôi mua cho em trai tôi gia đình tôi có thể nói là giàu.
Hôm nay là ngày 19 tháng 5
Bố tôi lại xe đưa tôi đi lên thị trấn đường từ nhà tôi đến thị trấn rất xa bố tôi đưa tôi tới nơi rồi ông về không dặn dò gì cả.
Hôm nay là ngày 20 tháng 5
Tôi đi học và làm việc mẹ tôi có gửi tiền để tôi mua xe.
Tâm: coi bộ những ngày sau của tháng 5 không có gì đặt biệt.
Phúc: coi gì vậy Tâm.
Tâm: không có gì.
Phúc: vậy lại chỗ mọi người thôi đừng có đi lung tung nữa.
Nói chuyện xong Phúc khoác vai Tâm đi lại chỗ tập trung của nhóm nghiên cứu.
Trưởng nhóm: mọi người cứ yên tâm đi một chút nữa chúng ta sẽ tới ngôi làng đã được chỉ định thôi.
Trong nhóm có hai cô gái khá hoảng hốt vì họ lần đầu đi như thế này.
(Chúng ta sẽ để hai cô gái là 1 và 2 )
1 : là sao thế nữa đã đi được hai ngày rồi đó.
Cô gái 1 cô ấy lay bạn mình hỏi truyện vì cô sợ cô muốn đi về nhóm của bọn họ đã đi vào khu rừng rồi con mắc mưa nữa cô sợ lắm rồi.
Trưởng nhóm: em cứ yên tâm vì tụi anh đã đi nhiều rồi lần này cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
2 : mày đừng sợ nữa anh ấy giỏi lắm.
Tuy an ủi thế chứ người của cô gái 2 đã run rẩy lên rồi.
Tâm: phúc cô gái kia là ai thế không gặp lần nào vậy.
Phúc:nhỏ kia là bạn của con đó, nó là y tá với cái kia tao chưa biết nó làm nghề gì nữa cũng không hỏi.
Hai người họ tới nhóm bên ngoài trời cứ mưa không ngừng trời tự nhiên dừng lại không có bất cứ âm thanh nào nữa.
A : trời tạnh mưa hả.
Cái a vừa nói xong thì trời làm cái rầm mưa ào ạt trút xuống từng hạt như muốn rời làm lủng tường vậy sơ qua thì căn nhà này đã rất cũ không có người ở đâu cũng toàn là bụi bẩn không có chỗ nào để ngồi cả.
Nhóm trưởng: dù sao thì cũng chưa thể đi được chúng ta nghỉ ở đây đêm nay mọi người đi xung quanh coi có chỗ nào sạch hơn căn phòng này không đi.
Tất cả mọi người cũng không ai ý kiến nên đã đi kiểm tra căn biệt thự này.
Tâm suy nghĩ trong đầu " nơi đây được xây dựng vào năm 1954 hoàng thành lúc năm 1958 "
Tâm: sao lại hoàng thành lâu thế.
Cảm thấy lạ nhưng cũng chẳn tìm hiểu chi vì chỉ ở đây một chút.
Phúc: ê tâm tao tìm được căn phòng sạch lắm nè.
Tâm: đâu.
Cậu đi tới chỗ thằng bạn cùng lớp phúc là một người hoạt ngôn nó không phải người Bắc mà giọng của nó giống như người ở nước khác qua vậy không được rõ ràng lâu lâu nó còn nói tiếng Trung nữa.
Phúc: này tâm mày với tao cùng phòng ha.
Tâm: ừ cũng được.
Hai người nói thế nhưng dù sao cũng đi nhóm nên phải nói với mọi người sau khi nói xong thì nhóm trưởng quyết định là sẽ ở cùng 1 và 2 vì bọn họ là con gái và cần chỗ tương đối sạch sẽ Phúc nghe xong khá bực mình vì chỗ này anh tìm ra mà không cho anh ở.
Tâm giữ tay phúc lại rồi nói với hắn là đi tìm phòng khác hai người họ đi tìm chỗ khác để ngủ.
Phúc kéo cổ áo của tâm lại rồi khoác vai cậu thủ thỉ nhỏ với cậu.
Phúc: rõ ràng tìm cho tôi với cậu vậy mà dành biết thế im mẹ mồm luôn.
Tâm: thôi không nói nữa.
Hai người tìm thấy phòng cũng rất sạch nhưng phúc nhìn vào trong rồi lắc đầu nói không có giường.
Tâm: có thể là ngôi nhà vẫn còn người ở nhỉ.
Tâm đang ở trong cánh tay trái của phúc lên tiếng nói anh hơi giật mình rồi cũng ậm ờ vài tiếng rồi kéo cổ cậu đi tìm chỗ khác để ngủ.
Lúc anh ngó mắt vào nhìn đụng mắt với một đôi mắt khác anh chỉ nhìn không nói gì rồi nói với bạn mình đi tìm phòng khác .
Lúc tìm được phòng khác hai người đang dọn dẹp sơ căn phòng để ngủ tất cả mọi người trong nhóm đều đem theo mền gối nên họ tìm chỗ để ngủ, tất cả đều phải ngủ tầng trên vì ở dưới không có chỗ nằm, dưới lầu toàn là bụi bẩn và cát đá tróc ra từ tường trong phòng khách.
Phòng 1 có a và b cả c ba bọn họ ở trung phòng, phòng 4 là nhóm trưởng và hai bạn nữ , phòng sách cũ trước phòng 1 được giáo viên với hai đứa cháu của ông ấy và một học sinh nữa ở và căn phòng 9 nằm ở đối diện phòng 1 là được phúc và tâm ở.
Trong lúc mọi người dọn dẹp thì cổng của căn biệt thự từ từ đóng lại và chốt chặt lại khóa toàn bộ những người này ở trong căn biệt thự.
Ở căn phòng lúc phúc nhìn vào khuôn mặt với đôi mắt đó nhìn xung quanh và nhìn ra cổng của căn biệt thự có một bé gái đóng lại và khóa bé gái làm xong liền cười rít gào rú lên sau đó nhảy chân sáo đi về phía nam dinh thự.
Tâm nhìn ra cổng từ cửa sổ thắc mắc là cái cổng đó có đóng không.
Tâm: nhìn ra cửa cổng đi phúc.
Phúc: làm thao.
Anh nhìn ra không thấy gì lạ .
Phúc: có gì đâu.
Tâm: cái lúc ta vào nó đã được mọi đóng lại à.
Tâm không nhớ là có đóng không vì cậu vào thứ nhất.
Phúc: chả biết nữa cậu vào đây là tớ vào luôn mà.
Phúc không nói xạo vì anh ta vào liền sau khi tâm đi vào .
Phúc: chắc là người vào sau đã đóng đây.
Tâm nhìn anh không thấy gì lạ cả nhưng cậu cứ thấy lạ có cái gì phát ra từ người anh vậy nhưng cũng nhanh phai mất nó cứ hôi nhẹ rồi mất hút.
Phúc: cười lên nào chúng ta sẽ ở hết hôm nay ở đây.
Anh đưa tay kéo miệng anh lên để chọc cười cậu , cậu cũng cảm thấy vui nhưng không hiểu sao lại cứ thấy rợn rợn.
Trong mắt cậu giống như có ai đưa tay từ sau lưng phúc đưa tay ra phía trước chéo lại đưa ngón tay vào cạnh miệng kéo nó toẹt ra cậu dụi mắt.
Phúc: có sao không.
Tâm: mắt hơi đau.
Phúc: trễ rồi đi ngủ thôi.
Tâm: ừ.
Hai người về túi ngủ của họ tâm mê mang không tỉnh táo nhanh chóng ngủ với cái đầu nhức nhối.
Tâm từ từ tỉnh dậy vì cảm thấy tư thế ngủ của cậu có vấn đề vẫn còn mê mang thì nghe tiếng kêu của phúc.
Phúc: dậy đi tâm
Anh nói chuyện với chất giọng hoảng loạn,nghe tiếng anh kêu cậu cũng tỉnh táo lại đôi chút.
Tâm: chuyện gì đang diễn ra thế.
Phúc: không biết nữa.
Cả hai người họ đều không hiểu rõ ràng đang nằm ngủ bây giờ đã ngồi trên ghế còn bị trói lại, gió lùa vào khiến tâm run lên vì lạnh nhìn xung quanh tất cả mọi người trong nhóm đều đã bị trói trên ghế cậu nghiên đầu qua kêu đứa nhóc bên cạnh nó là cháu của giáo viên.
Tâm: tỉnh dậy đi này.
Cậu nhóc nhức nhối đầu của bản thân rồi từ từ mở mắt ra kế bên của cậu là một anh trai xa lạ.
Hết phần 1