Anh là một người ngoài lạnh trong nóng bên ngoài ai nhìn anh cứ nghĩ anh khó ngần và hung dữ nhưng thực chất anh luôn là một con người tốt bụng luôn quan tâm mọi người dạo gần đây anh luôn mơ về một giấc mơ kì lạ luôn xuất hiện trong giấc mơ anh mỗi đêm đó người con trai ấy ấm áp như một mặt trời nhỏ mái tóc xoăn tự nhiên màu hạt dẻ đôi mắt hồ ly Như muốn câu hồn khi ai nhìn vào anh cứ mơ giấc đó lặp đi lặp, đến hôm anh lại mơ giấc mơ đó nhưng lần này người con ấy lại không ở đó mà lại đang nằm trên vũng máu đỏ thẳm giữa ngày tuyết lúc này anh bừng tỉnh anh nhận ra cậu rồi cuồi cùng anh cũng biết cậu là ai câu anh yêu người anh yêu nhất trên đời là người cứu rỗi anh khổi mắc cảm tự ti người luôn dang rộng đôi tay ôm anh vào lòng lúc này từ hốc mắt anh chảy ra hay dòng lệ hai lệ nóng cho số phận nghiệt ngã của anh và câu anh hận bản thân khi không thể cứu được người mình yêu hôm đó là một ngày mưa ông trời như đang khóc tháng cho số phận con người anh quỳ trước bia mộ bên tay cằm lọ thuốc đọc trên mộ là là đóa hướng dương câu yêu thích anh ôm lấy bia mộ câu như ôm lấy cậu mà và anh chết bên bịa mộ của câu anh nở một nụcười nhưng rơi lệ hình ảnh cuối cùng trong tâm trí anh là hình ảnh câu cười rộ như ánh ban mai.