Nằm dài trên chiếc giường hơi thở yếu ớt. Nổi đau thừ thể sát khiến anh phải nhăn nhó. Đưa tay lên trần như muốn bắt lấy thứ gì đó.
"Hazz..."
Tiếng thở dài đầy mệt mỏi nhưng lại mang theo một phần thanh thản. Ánh mắt đẫm lệ đầy nhớ mong.
"Tiết thật đấy có vẻ như ta không thể cùng ngươi nhìn hoa đào nở rồi,Tô Thanh Hoàng "
Bóng hình một thiếu niên anh tuấn mặt đạo bào cầm chiết quạt cười nhẹ nhìn hoa mai nở. Cánh hoa bay theo gió, tóc thiếu niên khẽ động nhẹ.
[ Hoa đào tháng tư bại chi đầu
Đại đạo try cầu cảm tình sâu
Thiên mệnh này ta không nhìn rõ
Nhân quả này theo gió mà đi. ]
"Ta biết ngày này sớm muộn gì cũng đến nhưng có lẽ ta hơi tự tin quá rồi"
Thiếu niên nhắm mắt lại sự mệt mỏi cùng nỗi u phiền khiến anh phải rơi nước mắt.
Những mảnh kí ức như lũ mà ùa vào đầu. Từng hình ảnh mà hiện lên lúc vui,lúc buồn. Cứ như thời gian đang trôi chậm lại,nhũng kí ức chầm chậm hiện lên. Nhưng có điều nó không phải chậm lại chỉ là do khi sắp chết người ta mới chú trọng thời gian hơn mà thôi.
"Ta xin lỗi ngươi,hẹn ngươi kiếp sao,Tô Thanh Hoàng "
Hơi thở cuối cùng được thở ra. Cánh tay vô lực mà rơi xuống. Trên ngương mặt tuyệt sắc ấy khi chết đi vẫn giữ nụ cười mà ra đi thanh thản.
.
.
.
Bóng dáng thiếu niên mặt đạo bào phi kiếm bay tới. Ngương mặt hoảng hốt, những giọt nước trên khéo mắt. Tay chân hấp tấp chạy vào nhà. Miệng không ngừng lẩm ba lẩm bẩm
"K-không thể nào,không thể...."
Lao ngay vào người trên giường nước mắt khơi lã chã. Tiếng gào thét thê lương van vọng cả ngọn núi. Ôn chặt lấy con người đã nguội lạnh kia mà khóc lớn.
"Tại sao, tại sao, Vì cái gì? Rốt cuộc vì cái gì người lại đấu ta vậy sư tôn?"
Lời nói chua sót nơi đầu mũi.Trong tay áo bào nhẹ nhàng rơi ra một lá thư. Tay cậu rung rung vương đến bức thư mà cầm lên. Nét bút uy nghiêm nhưng lại có chút mềm mại.
[ Cố nhân giờ đã sầu ly biệt
Hoa đào nhẹ rơi dệt nụ cười
Người đi non sơn vượt mấy ngàn
Lầu cao trăng tàn còn ngóng trông
Lòng phàn tâm can liệu có nắm
Thế gian vẫn kể chuyện ngàn năm.
Lãnh Anh ]
Bế lấy sư phụ của mình lên bước từng bước rời khỏi cửa. Khắp nhọn đồi đầy nụ hoa đào chưa nở . Cậu bước từng bước đến sân sau nhà. Một tay bế thầy một tay bấm pháp quyết . Cơn gió bay đế cuốn đi từng lớp ,từng lớp...không bao lâu thì cậu cũng đào xong nơi thầy yên nghỉ. Đặt nhẹ xuống đất,phất tay chôn xuống. Tay cầm bia đá kẽ rung rung. Khắc lên bia (lãnh anh ) (người tiễn Tô Thanh Hoàng)
Cơn mưa chợt đến khéo theo tiếng sấm van trời. Nước mắt của cậu hoà cùng nước mưa.
[ Tiếng gió bên hiên lớn dần
Cơn mưa mang nổi u sầu
Giọt lệ rơi có ai thấy
Buồn phiền này có ai hiểu ]