---
**Hành Lang Vắng Lặng**
Quỳnh là một nhân viên văn phòng mới được chuyển đến làm việc tại một tòa nhà cũ kỹ ở trung tâm thành phố. Tòa nhà này có vẻ cổ xưa và có nhiều hành lang dài, với ánh sáng mờ ảo từ những đèn huỳnh quang cũ.
Một buổi tối, sau khi làm việc muộn, Quỳnh là người cuối cùng rời văn phòng. Khi cô bước ra khỏi phòng làm việc và tiến về thang máy, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng theo sau mình. Cô quay lại nhưng không thấy ai. Cảm thấy hơi lạ, Quỳnh tiếp tục bước nhanh hơn về phía thang máy.
Khi cô đến hành lang dẫn đến thang máy, ánh sáng dần trở nên mờ nhạt hơn. Tiếng bước chân vẫn theo sát cô, ngày càng gần hơn. Quỳnh cảm thấy hồi hộp và bất an, nhưng quyết định không quay lại. Đúng lúc đó, đèn hành lang nhấp nháy và tắt ngấm.
Trong bóng tối, Quỳnh cảm thấy có ai đó đứng gần mình. Cô lắng nghe tiếng thở đều đều, giống như có người đứng ngay sau lưng. Bất chợt, đèn hành lang bật sáng lại, và Quỳnh thấy một bóng người mờ ảo đứng trước mặt cô.
Bóng người đó không có khuôn mặt rõ ràng, chỉ là một hình dáng mờ ảo với ánh mắt sâu thẳm. Quỳnh đứng chết lặng, không thể di chuyển. Bóng người đó từ từ tiến về phía cô và thì thầm: "Tôi đã chờ đợi lâu lắm rồi."
Khi cô lấy lại được bình tĩnh, Quỳnh vội vàng lao ra khỏi hành lang và chạy đến thang máy. Cô ấn nút gọi thang máy liên tục và khi cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng bước vào và nhấn nút đóng cửa.
Khi thang máy bắt đầu di chuyển, Quỳnh nhìn lên và thấy bóng người đó đứng ngoài cửa thang máy, nhìn vào bên trong với ánh mắt đầy oán hận. Cô không dám nhìn thêm nữa và chỉ mong rằng thang máy sẽ đưa cô xuống nhanh chóng.
Khi thang máy dừng lại và cửa mở, Quỳnh vội vã chạy ra ngoài và không bao giờ quay lại tòa nhà vào buổi tối nữa. Cô nghe nói rằng tòa nhà đã từng là một bệnh viện tâm thần cũ và những linh hồn của các bệnh nhân vẫn còn vất vưởng quanh khu vực.
---