" Hoa phượng nở rồi, liệu em có còn nơi đó ? "
Em là nàng thơ được biết bao người mê đắm, học giỏi lại còn dịu dàng. Còn tôi chỉ là một học sinh hư, suốt ngày chỉ biết quậy phá.
Lần đầu tiên tôi gặp em là mùa hoa phượng nở, em với chiếc kính dày cộm ôm quyển sách mà ngủ quên dưới bóng mát cây phượng. Ngay từ khoảnh khắc ấy, tôi đã thực sự rung động với em, có lẽ tôi đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đúng là sự rung động của tuổi trẻ trông thật ngây ngô và trong sáng làm sao.
Sau nhiều năm, tôi và em quen nhau. Tính đến nay cũng đã 10 năm.
Lần thứ nhất tôi cầu hôn em, đó là mùa phượng nở ( mùa hạ ). Em ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc : " Em cảm ơn anh. Nhưng em sẽ đồng ý khi anh cầu hôn em 5 lần. "
Tôi đã chấp thuận yêu cầu của em.
Cứ mỗi năm đến mùa hoa phượng nở, tôi lại cầu hôn em. Lần thứ 2, thứ 3, rồi đến lần thứ 4.
Lần thứ 4 tôi cầm bó hoa to, tay không quên cầm thêm chiếc nhẫn quỳ một chân xuống và lại một lần nữa tôi cầu hôn em. Em nhìn tôi ngạc nhiên, đôi mắt có chút rưng rưng: " Lần này là lần thứ 4 rồi... Lần sau nhất định em sẽ đồng ý ! ".
Tôi khẽ xoa đầu em. Em dang rộng đôi tay rồi ôm tôi thật chặt, em đã khóc, khóc rất lớn. Tôi cũng hơi bối rối trước hành động khó hiểu của em, cố hỏi thì em cũng chẳng nói. Cứ khóc mãi thế thôi. Suốt cả buổi tối hôm ấy tôi đã dỗ dành em rất nhiều. Dù không biết tại sao em lại xúc động đến thế ? Là hạnh phúc chăng ?!
Lại đến mùa phượng nở nữa rồi. Lần này là lần thứ 5 tôi cầu hôn em, lần này tôi cố gắng chuẩn bị hoành tráng nhất có thể. Tay cầm bó hoa, tay cầm nhẫn. Còn tập nói trước khi em đến.
" Lần này là lần thứ 5 rồi... liệu em có muốn sống chung nhà với anh không ? "
" Ah... không được, cứ bị nhanh quá... "
Cứ tập nói đi nói lại trong khi chờ em đến. Nhưng chờ mãi chờ mãi em vẫn không đến. Tôi bắt đầu lo lắng, liền gọi cho em nhiều cuộc nhưng không bắt máy. Một ý nghĩ nào đó sượt qua tôi, trong vô thức tôi vội lấy xe chạy đến nhà em.
Nhà em tối ôm, không thấy em đâu cũng không liên lạc được với em. Tôi tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất...
Điện thoại tôi reo lên, tôi bắt máy. Giọng mẹ em cất lên :
" Cháu à... cháu lại đến tìm nó rồi à ? Cháu đừng tự hại bản thân nữa. Nó chết vào 2 năm trước rồi. "
Gì thế này ? Chuyện này là sao chứ. Không thể nào...
Tôi không tự chủ được nước mắt cứ thế mà rơi không hồi kết.
...
Năm đó là thời điểm mùa hạ, cũng là lần thứ 2 tôi quyết cầu hôn em. Sau buổi cầu hôn hôm đó, em đã đồng ý. Tôi vui sướng đến nổi phải nhảy cửng lên để ăn mừng như một đứa trẻ. Tôi hạnh phúc đưa em về nhà, nhưng không may vì quá phấn khích mà không chú ý trước mặt có chiếc xe lớn. Mất phanh xe của tôi đã lao vào chiếc xe đó.
Sau đó tôi tỉnh dậy trong bệnh viện trên người thương tích không đáng kể, nhìn quanh không thấy em đâu. Tôi có phần lo lắng mà chạy ra khỏi giường bệnh mà tìm em... thì tôi thấy ba mẹ em đang khóc ở hành lang. Dự cảm chẳng lành, tôi khập khiểng đi tới thì nghe vị bác sĩ nói với ba mẹ em.
" Xin lỗi chúng tôi đã cô gắng rất nhiều. Chúng tôi thành thật chia buồn với hai người "
...
Vậy ra tôi đã không thể quên em, hóa ra tôi đã tự ảo tưởng mà thôi. Sự thật này quá tàn nhẫn...
Mỗi mùa phượng nở, tôi lại đến nơi đó. Để nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên.
Lần đầu tôi gặp em...