Tôi gặp em lần đầu ở trận chiến giữa Vallhala và Toman . Đó là một trận chiến lớn đã thu hút tôi và đứa em trai tới xem . Ngồi từ trên nhìn vào bóng hình nhỏ bé vô cùng yếu đuối của em tôi thấy thật lạ . Tôi không nghĩ Toman lại cho một đứa yếu ớt như vậy gia nhập. Dường như chỉ với một cú đấm cũng đã khiến em nằm đo sàn dưới chân kẻ thù rồi . Cho đến khi trận chiến bắt đầu thì tôi đã phải nhìn em bằng con mắt khác . Em không hề yếu đuối, dù có bị đánh ngã bao nhiêu lần thì em vẫn đứng lên giống như con lật đật càng đẩy ngã nó thì nó càng bật dậy mạnh mẽ hơn . Trong đôi mắt màu xanh đại dương đã nhuốm máu luôn có cái gọi là ý chí , kiên định và bạn bè . Thật nực cười vì đó là những thứ tôi không bao giờ có được. Em còn dám thách thức và tặng một cú đấm vào mặt của Mikey vô địch mà không hề nao núng dẫu biết kết cục có thể thạm hại thế nào . Kết thúc trận chiến , tôi quay về và không để ý nhiều đến em .
Khoảng thời gian Thiên Trúc và Toman chiến tranh thật sự tôi đã rất phấn khích . Mỗi ngày tôi đều mong chờ đến ngày huyết chiến để được đối đầu với em . Cứ nhớ đến cái vẻ kiên cường và bất chấp ấy tôi lại thấy vô cùng khó chịu. Tôi muốn hành hạ em , khiến em nằm gục ngã dưới chân mình như một kẻ thất bại. Phải chăng là do em luôn có những thứ tôi không bảo giờ có được.
Cho đến cái đêm hôm ấy , trận chiến giữa Thiên Trúc và Toman tôi đã bị em khuất phục. Không phải vì sức mạnh hay khả năng chiến đấu mà là sự kiên định, quyết tâm của em. Em một mình dẫn dắt đội chiến đấu với tôi khi Mikey còn đang kiệt quệ. Em đánh nhau với Izana , kẻ máu lạnh và tàn bạo nhất. Kì lạ thật , tôi không thể hiểu được tại sao con người nhỏ bé ấy lại đứng lên . Em đứng lên dù hàng trăm lần bị đánh ngã , trông em đã rất tàn tạ và thảm hại dưới trận đòn của Izana rồi mà . Tại sao em vẫn đứng lên ? Cái khoảnh khắc tôi nhìn người con trai đứng thẳng, tay giơ cao như đang thể hiện rằng " Tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc" tôi lại trong lòng bức bối. Kì lạ , tôi chưa từng có cảm giác này trước đây, mắt tôi dán chặt vào hình ảnh của em như đang ngắm nhìn một tượng đài . Tại sao em lại đứng lên ?cố chấp như vậy để làm gì ? Tôi nhiều lần tự hỏi " Có đau không" đương nhiên em rất đau , nhưng sao em chẳng bao giờ từ bỏ .
Tôi vẫn giữ những suy nghĩ ấy đến tận 12 năm sau , khi tôi đã là thành viên cốt cán Phạm Thiên . Đây là một tổ chức tội phạm khét tiếng là tàn nhẫn , giết người không chớp mắt và chẳng ai lại dại dột bước chân vào nơi này . Có liên quan đến Phạm Thiên cũng như là bước vào cửa tử . Ấy vậy mà em lại đến . Sau 12 năm em vẫn vậy , vẫn là đôi mắt xanh màu đại dương ấy , nhưng giờ nó lại chứa vẻ đượm buồn . Em tới để tìm Mikey . Khi nhìn thấy em lòng tôi lại một lần nữa bức bối vô cùng, tôi cứ nghĩ sau 12 năm cảm xúc này sẽ bị chôn vùi nhưng giờ đây em lại đào nó lên . Em bị mikey bắn 3 phát súng vào bụng , với 3 phát súng ấy em gần như đã chết. Tại sao em lại tới đây để nhận lại kết cục thế này ? Em đang có một cuộc sống rất hạnh phúc cùng mấy người kia mà , còn đến tìm kẻ nguy hiểm này làm gì . Có phải vì Mikey là bạn của em không ? Nếu vậy , tôi ước gì tôi có thể quay lại quá khứ . Tôi chắc chắn sẽ tìm và kết bạn với em , chúng ta sẽ có mối quan hệ tuyệt vời mà không phải kà kẻ thù như thế này . Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em để không phải chứng kiến cảnh em nằm dưới vũng máu của 3 phát súng như này .
Nếu được một lần làm lại , tôi muốn nói với em rằng: " TÔI YÊU EM MẤT RỒI"