CUỘC ĐỜI BÌNH AN !
Tác giả: 浴帘
Ngôn tình;Ngọt sủng
Mùa thu , gió trời mát lạnh , bầu trời trong xanh , bên ngoài cửa sổ là khung cảnh vườn hoa với nhiều màu sắc xen kẽ , khung cảnh như trong chuyện vậy .
Hạ Lan ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh , nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà lòng đầy suy tư . Người Hạ Lan mệt mỏi rã rời, ánh mắt không đáy nhìn ra ngoài , cô suy tư ngồi bên cửa sổ như vậy . Như người mất hồn vậy .
Hai hôm trước Hạ Lan đau bụng giữ dội , tay chân bủn rủn , nhờ có người giúp việc trong nhà đưa cô vào viện kịp thời. Nhưng bệnh không được khả quan , Hạ Lan cầm tờ giấy khám bệnh trong tay mà lòng quặn thắt , sao cô lại mắc căn bệnh ung thư dạ dày chết tiệt này chứ . Có lẽ ông trời đang muốn chừng phạt cô đây mà.
_____________
Hai hôm sau cô xuất viện về nhà , trở về căn nhà đó , đột nhiên nỗi sợ hãi vụt qua , người Hạ Lan run nhẹ . Cô đi vào trong , ngôi nhà vẫn u tối như vậy , có lẽ anh đã không về nhà suốt thời gian cô nhập viện .
Hạ Lan và Hạo Niên kết hôn đã được 3 năm, nhưng hôn nhân của hai người là vì lợi ích hai bên , suốt 3 năm sống trong căn nhà , hôn nhân không hạnh phúc sẽ đem lại cái gì chứ . Toàn là đau khổ giày vò , anh và cô ngủ riêng , nhiều khi còn không chạm mặt , anh luôn ở bên ngoài với người tình của mình , có tháng không về nhà lần nào .
Hạ Lan bước vào trong nhà , người giúp việc vẫn đang quét dọn : " Cô chủ , cô về rồi ".
Cô nhìn rồi chỉ gật đầu , gặng hỏi : " Anh ấy có về không ? "
Người giúp việc nhìn cô rồi khẽ thở dài, người giúp việc trong nhà đều là do Hạo Niên thuê về , cô chỉ có họ bầu bạn trong ngôi nhà này nên họ rất thương cô: " Cậu chủ không về , hôm qua chỉ gọi về hỏi tình hình ở nhà . Tôi vẫn chưa nói cô chủ nhập viện , hay để tôi gọi cậu chủ về ? "
Hạ Lan nhìn rồi cười khổ , nói cho anh cũng như không , có nói cho anh biết thì nhận lại cũng chỉ là ánh mắt sắc lạnh của anh :" Không cần đâu , cô pha dùm tôi cốc sữa nóng , đem lên phòng cho tôi" .
Nói xong cô quay người đi về phòng , bóng dáng cô tiều tụy thiếu sức sống , thân hình gầy gò đến đáng thương , mặt cô xanh xao như xác chết vậy . Mở cửa bước vào phòng , Hạ Lan ngồi xuống giường , căn phòng này đã là nơi dung thân của cô trong 3 năm qua , nó hoàn toàn là màu trắng , màu sắc tươi sáng hợp với cô .
Đột nhiên một cảm giác buồn nôn ập tới, Hạ Lan chạy vội vào nhà vệ sinh , ôm bồn cầu nôn khan , vốn dĩ đã không ăn gì vào bụng , bây giờ nôn ra cũng chẳng được gì nhưng cơn buồn nôn vẫn còn đó . Dạ dày Hạ Lan rỗng tuếch , cơn đau quặn thắt .
Nôn xong , cô bám vào tường đứng dậy , hai chân mềm nhũn chẳng còn sức , Hạ Lan cố bám vào tường đi ra ngoài , nằm vật xuống giường , cơn đau dày vò tâm trí cô.
___________________
Tối đó , Hạ Lan đang nằm trên giường ngủ, đột nhiên cửa bị ai đó đẩy ra , thân hình cao lớn , rắn rỏi bước vào trong phòng . Hạo Niên ngồi xuống giường, khẽ vuốt nhẹ mặt cô , rồi anh tùm tóc cô dậy .
Cơn đau truyền đến , Hạ Lan trợn mắt bật dậy , nhìn người đàn ông trước mặt, đầu ong ong , hét lên : " Hạo Niên , anh làm gì vậy , bỏ tôi ra ! "
Hạo Niên như không nghe thấy gì , túm tóc cô mạnh hơn , cười khẩy :" Hạ Lan ơi Hạ Lan ... cô giả vờ bệnh ở đó cho ai coi vậy ? Gọi điện về mắng vốn bố mẹ tôi, cô nghĩ như vậy sẽ khiến tôi quan tâm cô hơn sao ? "
Đầu cô nổ tung , không hiểu anh nói gì, tay túm chặt tay anh chỉ mong anh bỏ tay ra : " Bỏ ra ! Tôi .. không hiểu anh nói gì hết .. buông tôi ra ! "
Hạo Niên nhìn người phụ nữ trước mặt , sự ganh ghét nổi lên trong mắt anh , lời nói chế diễu cất lên : " Cô còn giả nai không biết sao ? Nếu cô không gọi điện cho bố mẹ tôi , sao họ biết được cô đang bệnh mà gọi mắng vốn tôi chứ ? Hạ Lan , có giả vờ giả vịt cô cũng không nhận được gì đâu ".
" Tôi không có ..." . Hạ Lan vẫn nắm chặt tay anh , cô đâu có gọi nói cho bố mẹ anh biết , có cho tiền cô cũng không dám làm vậy , sao đột nhiên hùng hổ xông vào phòng cô còn nói mấy lời khó hiểu như vậy chứ .
Anh bỏ tay khỏi tóc cô , đứng dậy , anh đút tay vào túi quần , ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống : " Con người giả tạo như cô thì có gì không dám làm chứ , Hạ Lan , trèo cao sẽ ngã đau đấy , đừng cố làm gì". Nói xong Hạo Niên quay người đi ra ngoài, bỏ lại Hạ Lan ngồi đó .
Hạ Lan chống tay lên giường , đôi mắt đỏ ngàu giờ đã ngấn lệ , sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy chứ . Có phải kiếp trước cô đã đắc tội với anh nên kiếp này cô mới phải nhận hết những hình phạt này không ? Một cổ cảm giác chua xót hiện lên , Hạ Lan tự cười nhạo chính bản thân mình , đúng như lời anh nói , trèo cao sẽ ngã đau , cô vẫn ôm mộng rằng một ngày nào đó anh sẽ thay đổi , sẽ quay trở về làm người trụ cột trong gia đình. Nhưng mọi thứ có lẽ là do cô tự ảo tưởng rồi .
______________
Cơn đau bụng vẫn giằng xé cô ngày này qua ngày khác . Bác sĩ nói cô ung thư dạ dày giai đoạn cuối , nếu cố gắng chăm sóc bản thân hơn sẽ sống thêm được 2 hay 3 năm nữa , còn không thời gian sống của cô chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 tháng ngắn ngủi . Cuộc sống của cô toàn là đau khổ, có sống thêm 2 năm nữa cũng chỉ là cô tự giày vò bản thân mình , cô quyết định dùng 1 tháng cuối đời này để làm gì đó .
Hạ Lan đã hẹn người bạn thân nhất của mình đi mua sắm cùng cô , hai người là bạn chung từ cấp 2 . Cô muốn hôm nay đi chơi với cô ấy thật thỏa thích , sợ sau này không còn đủ thời gian để gặp lại nữa .
Đường xá tấp nập người qua lại , Hạ Lan đứng dưới trung tâm thương mại đợi Diệp Ngọc đến . Từ xa , một thiếu nữ bước đến, cô đi lại gần Hạ Lan : " Lá nhỏ , cậu đợi lâu không ? "
Lá nhỏ là biệt danh Diệp Ngọc đặt cho cô , một tên gọi như hình dáng của cô vậy , nhỏ nhắn .
Hạ Lan quay người lại , mỉm cười : " Mình cũng vừa đến , đi thôi , hôm nay mình bao cậu ".
Diệp Ngọc cười tươi , khoác tay cô đi vào trung tâm thương mại : " Đại gia , bao nuôi em đi ".
Hai người đi mua sắm , rồi đi ăn , sau đó là đi dạo phố , cả ngày hôm nay cô rất vui , cũng may hôm nay cơ thể bình ổn , cô không buồn nôn như mọi ngày , có lẽ ra ngoài hít thở không khí trong lành sẽ giúp tâm trạng bình ổn hơn . Hạ Lan đi đến tối muộn mới về nhà , trong nhà vẫn lạnh lẽo như vậy , cũng chỉ có người giúp việc , Hạo Niên đêm nay cũng không về , trong nhà chỉ có ánh sáng lờ mờ .
Đặt túi đồ hôm nay mua xuống , Hạ Lan định đi tắm rửa qua thì cơn buồn nôn lại kéo đến , cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn , những gì tối nay ăn vào lại nôn ra ngoài , dạ dày cô rỗng thật rồi . Khi nôn xong , cô tắm qua rồi đi ngủ , đau bụng lại quặn thắt khiến Hạ Lan không ngủ được , cô nhìn điện thoại kế bên , không biết do ma xui quỷ khiến mà cô đã ấn gọi cho anh , là gọi cho Hạo Niên đấy.
Điện thoại được kết nối , một hồi chuông vang lên cũng có người bắt máy . Một giọng nói lạnh lùng vang lên qua điện thoại phá tan bầu không khí ấm áp trong phòng : " Sao ? "
Duy nhất một từ , cô cười khổ , không biết mình gọi cho anh làm gì nữa . Người Hạ Lan run lên , nhỏ giọng : " Tối nay không về sao ? "
Bên kia điện thoại im bặt , cô đợi một lúc thì mới nghe thấy tiếng nói : " Không ! Cô lắm chuyện như vậy từ khi nào vậy ? "
Hạ Lan nhìn vào màn hình điện thoại , hơi thở khẽ run : " Em ... " . Lời nói định thốt ra lại bị ngắt lời , bên kia điện thoại hiện lên giọng nói của một người phụ nữ , giọng cô ta ngọt sớt , thì thầm :" Niên Niên , anh làm gì vậy , để người ta đợi lâu lắm đó " .
Cô cứng họng nhìn màn hình điện thoại , định cất giọng nói nhưng lại nghe tiếng nói không cảm xúc của Hạo Niên : " Tắt đây , không có việc gì đừng gọi cho tôi".
Cuộc gọi được tắt đi , màn hình tối dần đi . Vừa nãy là giọng nói của phụ nữ sao? Anh đang ở cùng cô ta , cũng đúng thôi , người anh yêu là cô ấy chứ không phải cô , còn mong đợi được điều gì chứ. Hạ Lan tắt điện thoại , để sang một bên rồi nằm xuống giường , cô quay người vào trong , nước mắt đột nhiên rơi xuống . Người cô đang đau , nhưng không phải cơn đau bụng đó , mà là đau lòng . Cô sao ? Đau lòng vì anh ? Điên thật rồi .
______________
Hôm sau Hạ Lan về nhà thăm bố mẹ và em trai, trên đường về cô còn mua thêm quà về cho họ , đúng là đã lâu rồi cô không về nhà. Bố cô hiện tại đang điều hành tập đoàn của gia đình , mẹ cô thì ở nhà chăm lo việc nhà , em trai cô thì nối nghiệp của gia đình , thằng bé rất giỏi, nhiều lúc cô rất ngưỡng mộ em mình , chỉ trách bản thân quá ngốc .
Hạ Lan bước vào trong , mẹ cô đang ngồi ở phòng khách đan áo , cũng sắp vào đông, năm nào mẹ cũng đan cho mỗi người một cái áo len , từ nhỏ đến giờ , Hạ Lan đã có 26 chiếc áo len mẹ đan . Bước vào trong , cô khẽ gọi : " Mẹ " .
Mẹ cô nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên , đồ trên tay đặt xuống bàn , vui vẻ đi đến cửa : " Tiểu Lan , con về rồi , lại đây , lâu lắm rồi mới về nhà , mẹ nhớ con muốn chết ". Bà nắm tay Hạ Lan kéo cô vào trong , bảo người giúp việc gọi bố và em trai xuống .
Hạ Lan ngồi xuống ghế sofa cùng mẹ , cô mỉm cười : " Mẹ , con có mua chút đồ cho bố mẹ và em , con thấy tiết trời sắp vào đông rồi , nên con mua một chiếc khăn quàng cổ , mẹ xem có thích không ".
Mẹ cô không vội xem chiếc khăn quàng , rót nước đưa cho cô , bà nhẫn nại :" Về nhà chơi là vui rồi , con mua quà về làm gì , tốn tiền lắm ". Mẹ trước giờ vẫn vậy , nói cô không được mua quà về nhưng món đồ nào cũng cất giữ cẩn thận .
Hạ Lan cười , cô ngồi nói chuyện qua lại với mẹ , cô không dám nhắc đến bệnh của mình , cô định trước lúc chết sẽ gửi thư về cho gia đình . Sau đó , cô ở lại nhà ăn bữa cơm , gia đình đoàn tụ nói chuyện vui vẻ .
_______________
Buổi chiều , Hạ Lan đi qua gia đình anh, cô cũng mua quà cho bố mẹ , gia đình anh có duy nhất anh là con cả .
Chiếc xe dừng lại trước nhà Hạo Niên , lần trước bố mẹ anh biết cô nhập viện là do người giúp việc trong nhà đã báo cho bố mẹ . Hạ Lan đi vào bên trong , bố anh đang ở trong nhà đọc báo , mẹ anh thì ở đó pha trà , trà bà pha còn ngon hơn cả trà hảo hạng :" Bố mẹ , con xin phép vào ạ".
Hai người họ đồng thời ngẩng lên nhìn cô , môi khẽ cười : " Tiểu Lan , lại đây". Bà hơi lo lắng cho cô khi nghe người làm báo cô nhập viện .
" Về nhà là được , con đem quà về làm gì , mà con về một mình sao ? Tiểu Niên đâu ? " Mẹ anh đi đến chỗ cô , nhẹ nhàng nói .
Hạ Lan đặt quà xuống rồi ngồi xuống ghế:" Anh ấy có việc bận không về được ạ, con cũng đi dạo phố nên ghé qua luôn, mẹ không phải lo đâu ạ ". Hạ Lan là đứa con dâu có hiếu , bố mẹ anh đều rất thích cô .
" Bận đến mấy thì cũng phải đưa vợ về nhà chơi vài hôm , cả tháng không thấy mặt mũi nó đâu , thật là , để con về đây một mình . Thế này , tối nay ở lại đây ăn cơm , mẹ gọi nó về đây ăn luôn ". Mẹ anh cầm tay cô , nhìn dáng vẻ gầy gò của cô mà lòng bà nhói đau .
Hạ Lan cười , cô không muốn anh vì mình mà khó xử :" Có lẽ anh ấy bận nhiều việc ở công ty , không cần gọi anh ấy đâu ạ".
Bố anh ở bên cạnh nhấp một ngụm trà do bà pha , ông vẫn thích uống trà vợ mình pha nhất :" Không sao , gọi nó về một hôm , ăn cơm với gia đình , con đừng dung túng cho nó quá .
Đến tối , bên ngoài vang lên tiếng xe , là anh đã lái xe về đây . Hạo Niên bước vào trong , thấy mọi người vẫn đang ngồi đợi cơm :" Bố mẹ ".
"Ngồi xuống ăn cơm đi , sao con về muộn vậy ? " Mẹ anh ân cần hỏi , nhìn dáng vẻ tùy ý của anh mà bất lực .
Hạo Niên ngồi xuống cạnh cô , mặt anh không lộ ra biểu cảm gì , ngồi xuống ăn cơm . Anh ngồi cạnh khiến Hạ Lan bất giác run lên , không hiểu sao lại thấy sợ hãi .
Bữa cơm diễn ra bình thường , đến lúc về , anh cầm tay đưa cô ra xe , chào bố mẹ rồi rời khỏi đây . Trên xe yên tĩnh lạ thường , cô không dám hó hé nửa lời , chỉ sợ anh tức giận .
"Cô thích gặp bố mẹ tôi nhỉ ?" Anh vẫn lái xe , nhìn về phía trước , giọng nói của anh khiến cô khẽ giật mình .
Hạ Lan nắm chặt hay tay lại , cô khẽ run lên :" Lâu rồi không về nhà ... tôi về nhà tôi , tiện đi qua vài thăm bố mẹ".
Ánh mắt anh không gợn sóng , phóng nhanh trên đường :" Chạy về kể khổ với bố mẹ tôi , cô là con dâu thảo trong mắt bố mẹ tôi mà ".
" Tôi không có ! " Hạ Lan nắm chặt tay, tức giận nhìn những con xe đi đằng trước mặt .
Hạ Lan không hiểu nổi anh nghĩ gì , tại sao lần nào cũng nghĩ cô làm sai vậy chứ? Cô khẽ rướn người , một thỏi son rơi từ ghế xuống . Cô nhìn chằm chằm thỏi son đỏ , nhặt lên để vào chỗ cũ . Trong đầu cô xuất hiện giọng nói của người phụ nữ tối hôm đó , chắc thỏi son này là của cô ta .
_____________
Bệnh tình của Hạ Lan ngày càng trở nên nặng hơn , cơn đau bụng đến thường xuyên, số lần nôn khan tăng lên . Cơ thể Hạ Lan ngày càng tiều tụy , da mặt xanh xao , thân người càng thêm gầy .
Hôm đó cô đi dạo , ra phía biển , từ nhà có thể nhìn thấy ra biển , nó rất đẹp , hòa quyện cùng ánh hoàng hôn buổi chiều tà .
Hạ Lan đi chân chần trên cát , mái tóc dài thả xuống bồng bềnh , cô cứ đi như vậy trên cát , cũng chẳng xác định được bản thân đang làm gì nữa . Cơ thể mệt mỏi dần , cô mới ý thức lại rằng trời sắp tối , Hạ Lan quay trở về nhà .
Đêm nay Hạo Niên cũng không về , cũng đúng thôi , quay về nhà thấy một người người không ra người , ma không ra ma như cô chỉ càng làm anh thêm chán ghét thôi . Hạ Lan nhìn lên tờ lịch , chỉ còn lại vỏn vẹn 1 tuần nữa , thời gian trôi qua thật nhanh , cô cười khẩy . Hơn 12 giờ đêm , cô đang ngủ , cửa lại bị "người khác" đẩy ra , anh bước vào trong phòng . Ánh sáng trong căn phòng rất yếu, chỉ có vài tia sáng nhỏ nhoi . Hạo Niên cau mày rồi ngồi xuống giường , anh không làm gì chỉ ngồi đó nhìn cô , tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đã che đi nửa mặt Hạ Lan .
Anh tự cười nhạo bản thân , không biết bây giờ hành động anh đang làm là gì nữa. Trong lòng bỗng nhói lên , anh nhìn đôu vai gầy gò của cô , khẽ xoa lên vai Hạ Lan . Bỗng điện thoại ai kêu lên , Hạo Niên ấn nghe , một giọng nói phụ nữ vọt ra : " Niên Niên , em đau bụng quá , anh đến đây được không ? "
Hạo Niên nhìn điện thoại , anh không trả lời ngay mà im lặng một lúc rồi mới lên tiếng : " Hơn 12 giờ rồi , em hỏi người giúp việc xem còn thuốc không ".
Cô ta nghe anh nói vậy có vẻ hơi khó chịu :" Niên Niên , anh hết thương người ta rồi sao ? Em đang bụng chết đi được , anh còn nói lời vô tình vậy hả ? "
" Được rồi , anh đến , em về giường nghỉ đi ". Anh tắt điện thoại , đứng lên đi ra khỏi phòng . Lúc này cô mới quay người lại , vừa nãy trong đầu cô nghĩ đến cảnh anh đã trở về vì cô , thật nực cười mà .
__________________
Ngày cuối cùng , Hạ Lan cố nén cơn đau, cô đứng dậy thu dọn hành lý của mình , bây giờ cô mới nhận ra quần áo của mình chỉ có vài bộ , đồ dùng cá nhân cũng chẳng có nhiều . Cứ như vậy Hạ Lan dọn hết đồ đạc của mình không để lại một thứ gì , cô để lên trên bàn một tờ giấy ly hôn và một bức thư , còn có một video cô đã quay trước đó thì cô để trong tủ kéo.
Xong xuôi , cô kéo vali đi ra ngoài , người làm trong nhà lúc này đã ở sân sau nên không biết cô đã rời đi , có duy nhất một người làm luôn quan tâm cô đứng đó theo dõi , cô ta không tới hỏi Hạ Lan, cô ta biết như vậy mới là cách giúp cô thoát khỏi cuộc đời bi thảm của mình.
Hạ Lan đi đến trước bãi biển lần trước cô đã đi dạo , đồ đạc của cô đã đem đi đốt sạch , cô nhìn mặt biển tĩnh lặng mà tâm trạng nặng nề . Cơn đau bụng và buồn nôn lại ập đến , Hạ Lan cố nhịn , cô ngẩng lên nhìn bầu trời rồi lại nhìn mặt biển . Đôi khi con người ta tuyệt vọng đến bước cuối cùng mới thấy bản thân bình thản trước thế gian này như thế nào.
Cô mặc chiếc váy trắng , là chiếc váy mà mẹ đã tặng cô năm ngoái , mái tóc dài màu đen đằng sau khẽ đung đưa . Hạ Lan mỉm cười , chân cô đi từng bước hướng ra biển , dòng nước mát lạnh vồ lấy chân cô, bóng dáng cô dần chìm xuống làn nước biển mặt chát và lạnh lẽo đó , mất dần dưới làn nước trong xanh . Cuộc đời này đã quá bất công , nhưng có lẽ vì cô xuất hiện đã là một điều sai lầm .
______________
Hai hôm sau Hạo Niên mới trở về nhà , anh mệt mỏi ngủ li bì trong phòng suốt 1 ngày , hôm sau anh thấy trong nhà yên ắng liền bất giác lo sợ , anh mở cửa bước vào phòng cô . Khác với mọi lần , phòng cô giờ đã trống không , anh nhíu mày , nhìn món đồ đặt trên bàn .
Hạo Niên tiến lại gần , cầm tờ giấy ly hôn lên xem , anh khựng lại khi thấy tờ giấy đó đặt trên bàn , một bên đã được kí , là nét chữ của Hạ Lan . Anh nhíu mày , bức thư trên bàn anh không thèm để ý , đầu anh đang kêu lên ong ong , nỗi giận dữ của anh tăng lên , anh lục lọi tung phòng cô để muốn nói cô vẫn chưa rời đi . Khi mở cửa tủ ra , anh thấy một cái thẻ nhớ nhỏ ở trong đó , cầm lên xem, anh nhanh chân đi vào thư phòng .
Anh để cái thẻ nhớ đó vào máy chiếu , hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn hiện lên màn hình chiếu , là Hạ Lan . Hạo Niên nhìn lên màn hình , giọng nói cô bắt đầu cất lên , nghe hơi khàn .
" Hạo Niên , xin lỗi . Thời gian qua em đã cản trở cuộc sống của anh . Hạo Niên, anh đừng giận , em sẽ ly hôn , anh cũng sẽ được ở bên người mà anh yêu . Do em không tốt , anh rất ghét nhìn thấy em cho nên bây giờ anh không cần ghét điều đó nữa , em đã không còn có thể xuất hiện trước mặt anh nữa rồi . Hạo Niên , anh nói với bố mẹ dùm em , là do em bất hiếu với họ , do em không tốt . Có lẽ em không thể quay lại được nữa , nếu anh có nhìn thấy đoạn video này , lúc đó em đã không còn trên thế gian này nữa rồi . Hạo Niên , anh đừng giận vì em không nói với anh ... Em mắc bệnh , không chữa được, là ung thư dạ dày giai đoạn cuối . Em xin lỗi , Hạo Niên ! "
Đoạn video kết thúc , anh không tin vào thứ mà tai mình vừa nghe , là đang đùa anh sao ? Hạo Niên chạy ra ngoài , anh gọi lớn : " Hạ Lan ! "
Không có lời đáp lại , anh tức giận , đi xuống phòng khách : " Hạ Lan ! Tôi không rảnh để chơi trốn tìm với cô , đi ra đây ngay cho tôi , để tôi bắt được cô, đừng trách tôi tàn nhẫn ! " Mắt anh hằn lên tia đỏ .
Không một lời đáp lại , lúc này có một người giúp việc đi ra , dáng vẻ khép nép nhìn anh :" Cậu chủ , cô chủ đã dọn ra ngoài từ 3 ngày trước rồi , đồ đạc cô ấy đều đem đi hết , anh .. "
" Cô nói dối ! Là mấy người dấu cô ấy đi ! Tránh ra ! Tôi không tin không bắt được cô ấy về ."
_END_
Truyện siu ngọt , mọi người ủng hộ tui với nhaa♡