22:02'
-Ngủ ngon nhé con yêu^^
-Vậng ạ! Mẹ cũng ngủ ngon!
Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ... Bình thường tôi chả mấy khi ngủ giờ này đâu do bận chơi game nhưng nay mẹ qua kiểm tra nên ko thể làm gì được. Thôi ngủ sớm cũng được dù sao mấy nay chơi game cũng ko được suôn sẻ...
...
-Êy! Hải An! Có cái hầm kìa vô không?
-Đu! Có mày:) Vô đê... mà cái hầm này giấu kín vậy chắc có cái gì bên dưới nhỉ?
-Mày sợ à?
-Ko! Tao sợ làm gì chỉ lo phát hiện thấy cái gì thôi!
-Kkk! Thôi ko sao đâu cứ xuống đi^^
Tôi với thằng bạn từ từ mở nắp hầm ra, tôi thấy bên trong rất tối, mấy bậc thang nối dài xuống dưới nơi tăm tối kia, lúc đó có hơi sợ nhưng hai thằng nhìn nhau xong mở đèn điện thoại lên rồi từ từ đi xuống.
-Chỗ này tối thật đèn điện thoại cũng ko ăn thua!
-Chậc! Cái cầu thang này cũng dài quá rồi!
-Êy Tịch Dương! Hay mình quay lại đi tao thấy ko an tâm.
-Ko sao! Có gì hai anh em mình cùng chạy^^
-Ừ...
Tôi với thằng bạn càng ngày càng đi sâu xuống lòng đất. Cảm giác mọi thứ ngày càng lạnh đi hay do tôi nghĩ vậy nhỉ? Kệ đi.
-Hải An! Nhìn mấy vách tường kìa!
Tôi chiếu đèn lên mấy bức tường. Hm... bức tường này có vẻ được làm từ một kim loại nào đó, có thể nói nó khá dày và trông có vẻ ko rẻ gì. Thật ko tưởng tượng được sự giàu có của người xây căn hầm này.
-Hải An! Qua đây tao tìm được cái phòng nè!
-Đu! Ngon!
Cánh cửa này lúc đẩy vào khá nặng nhưng ko nhằm nhò gì với bọn tôi cả. Khi mở được cửa ra thì một tiếng hét của một người phụ nữ phát ra từ trong phòng đấy.
-Tịch.. Tịch Dương! Cái.. cái quái gì kia?!
-?!
Trước mắt chúng tôi, một phụ sản đang bị các bác sĩ chói chặt trên giường, có vẻ họ đang thực hiện một ca đẻ mổ nhưng sao cô ấy vẫn còn thức? Thậm chí còn phản kháng rất quyết liệt? Chẳng phải họ phải gây mê cô ấy trước khi thực hiên ca mổ đẻ à? Rồi tôi tưởng khi thực hiện mấy ca kiểu này họ sẽ truyền máu cho bệnh nhân, sao xung quanh cô ấy ko có một túi truyền máu nào vậy?
-Này! Các người...
-/bịt miệng tôi lại/ Im! Mày muốn chết cả lũ à? Từ từ tao quay lại bằng chứng xong anh em mình lên báo cảnh sát! Nhìn là biết người xấu rồi.
-/gật đầu/
Người phụ nữ kia vẫn còn la hét nhưng có vẻ tiếng hét đã yếu đi rất nhiều. Tôi có nghe cô ấy nức nở :"Đừng... đừng.. nó.. là con tôi.." hoặc "Ko được...! Con của tôi..". Tôi nhìn mấy bác sĩ mà lạnh người, bộ họ ko cảm thấy gì à? Ko thấy thương xót cho người phụ nữ kia à? Ko thấy lương tâm bị cắn rứt hả? Chậc! Tay họ cứ liên tục rạch một đường trên bụng người phụ nữ. Họ rạch từng chút một khiến người phụ nữ đau đến thấu xương mà la lên thảm thiết, sau một hồi cuối cùng cũng hết bọn tôi ló mặt vào.
-Hực! /bịt mồm/ 'ọe...'
-Ổn ko?
-/lắc đầu/
Người phụ nữ trên bàn mổ có vẻ như ko còn dấu hiệu của sự sống nữa, bụng cô ấy bị rạch toác ra, máu chảy thành dòng xuống mặt đất trắng. Còn đứa bé thì sao? Tôi lại ngó vào lầm nữa, đứa bé đấy được bao bọc bởi một lớp màng khá dày và một trong số các bác sĩ kia đã phải dùng con dao phẫu thuật để rạch một đường trên lớp màng rồi lấy đứa bé ra. Điều tôi thấy kì lạ là sao đứa bé ko khóc mà chỉ im lặng rồi thi thoảng cử động bàn tay nhỏ. Trông cũng dễ thương trừ việc đứa bé còn dính chút máu nhưng vẫn rất xinh đẹp, công nhận gen của gia đình em cũng trội thật.
-Hải An? Sao rồi?
-Cô ấy... /nhìn thằng bạn/ chậc! Còn đứa bé ko biết giờ sẽ ra sao đây
-Thôi vậy đủ rồi anh em mình chuồn thôi, ko bị phát hiện
-Khoan nán lại tý
-Chịu mày! /ngồi xuống/
Tôi cũng muốn về lắm, ở đây thêm nữa chắc tôi lao vào cắn nát mặt mấy kẻ máu lạnh kia mất nhưng tôi tò mò đứa bé sẽ ra sao. Chắc họ ko làm gì một đứa bé đâu hoặc là tôi quá coi thường sự máu lạnh của chúng. Họ đặt đứa bé lên bàn mổ rồi lại dùng con dao dình đầy máu của người phụ nữ kia rạch một đường từ cổ xuống bụng của đứa bé. Nội tạng của nó tràn ra ngoài, máu cũng theo đó mà chảy ra, đứa bé giờ như chỉ là một lớp da được nhét đầy nội tạng đến mức rách toáng ra. Mấy tên kia dùng tay lộn hết nội tạng của đứa bé ra ngoài, rồi bốc từng nắm nội tạng của đứa bé cho vào một lọ đựng dung dịch rồi chúng thì thầm gì đó rồi bỏ đi sâu vào bên trong.
Tôi với thằng bạn bị sốc bởi những gì vừa chứng kiến nhưng sợ mấy thì sợ tôi với thằng bạn vẫn bước từ từ lại chỗ bàn mổ. Đi ngang qua người phụ nữ cô, ấy đã ko còn dấu hiệu của sự sống nữa, cũng phải nhỉ? Bị rạch bụng trong tình trạng tỉnh táo, máu chảy ko ngừng và la hét trong khoảng thời gian dài. Thật khó để tưởng tượng được nỗi đau cô ấy vừa phải gánh chịu. Tôi nhìn vào mắt của cô ấy, đôi mắt ấy mở to, những hàng nước mắt đã khô dính trên má của cô ấy và vẫn còn đọng lại một ít ở mắt. Còn đứa bé thì chỉ còn một lớp da, tôi ko biết những tên kia đã làm thế nào nhưng thực sự từ cổ xuống dưới đứa bé chả còn gì ngoài lớp da bên ngoài, tình hình thảm hơn cả mẹ của em ấy.
-Dã man thật.
-Ừm..?!
Bỗng thằng bạn tôi hét lên làm tôi giật mình quay sang nhìn nó.
-TỊCH DƯƠNG?!!!
-Chạy.. CHẠY ĐI! / ngã xuống/
Người phụ nữ kia bằng cách nào đó vẫn còn sống, cô ta dùng con dao phẫu thuật rạch một đường lên lưng thằng bạn tôi rồi chạy sang giường mổ của đứa bé mà khóc lóc.
-Hức.. hức con.. con tôi.. *hic.
-OAOAOAOA!!!
-Con trai ngoan ko khóc để mẹ đưa con về hình dạng cũ nhé?
Rồi người phụ nữ ấy nhét phần còn lại của đứa trẻ vào bụng mình và dùng kim khâu lại. Nhìn mặt cô ta giờ rất hạnh phúc, cô ta cười nhẹ trong khi đang đặt đứa bé vào lại bụng mình và từ từ khâu lại chỗ bị rạch, khung cảnh ấy làm tôi rợn tóc gáy. Biết là tình mẹ bao la nhưng... như vậy ko phải rất phản thực tế hả? Rồi có phải nãy đứa bé vừa khóc ko? Thật kì dị.
-À~ Đúng rồi con trai yêu của cô cần thức ăn dinh dưỡng để dưỡng thương nên là...
Cô ta từ từ bò lại gần chỗ bạn tôi nằm, tay cô ta chọc mạnh vào chỗ rạch vừa nãy trên ngoài bạn tôi và lôi ra nội tạng của nó rồi ăn ngấu nghiến. Nhìn cô ta thưởng thức "thức ăn" mà tôi cảm thấy bản thân sắp ngất ra rồi, chân tôi quá run để có thể chạy, não tôi do sợ quá đã dừng hoạt động, tay nắm chặt cũng run lên ko ngừng.
-Í hí~ cậu bé kia trông thật ngon mắt~ Nào lại đây để ta nếm thử vị của cháu nhé~ /liếm môi/
....
-ARGHHHH! /bật dậy/... hở? Mơ à?... MAY QUÁ ĐI!
-Con sao vậy?! Mới sáng ra mà đã ồn ào rồi.
-Hehe^^; con xin lỗi nhé. "May quá... à! Nhắn cho thằng Tịch Dương xem nào"
Tôi lấy điện thoại nhắn ngay cho thằng bạn chí cốt thì nó vẫn bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra cửa sổ để ngắm trời thì bỗng tôi thấy một người phụ nữ đứng dưới gốc cây gần nhà tôi.
-Hàng xóm à?
Cô ấy có vẻ đang mang thai. Bỗng cô ấy ngước mặt lên nhìn vào chỗ tôi đang đứng và nói. Qua khẩu hình miệng của cô ấy tôi liền sợ hãi mà ngã khụy xuống đất ko ngừng run rẩy.
"Hẹn lần sau nhé^^~ Ta sẽ ăn thật ngon..."