-Serana Miwa- là trưởng nữ trong một gia tộc không quá lẫy lừng, -Muichiro Tokito- một sát quỷ nhân tinh nhuệ.
Năm ấy, cả hai gặp nhau vào cái mùa hạ lá rẻ quạt rơi đầy sân.
Năm cậu gặp cô với thân phận là vợ chồng, một cô gái nhỏ nhắn khoác lên mình chiếc Shiromaku. Cậu nghe theo lời của Oyakata-sama mà chấp nhận cưới cô. Ngài ấy lo rằng khi cậu lỡ may tử trận, hậu duệ nhà Tokito sẽ không còn mà sắp xếp cho cậu một thê tử.
Cậu mặc Montsuki với dáng vẻ khó chịu, vốn dĩ cậu rất ghét khi có một người phụ nữ yếu đuối luôn lẽo đẽo theo mình. Có lẽ, vì còn khá trẻ nên cậu không muốn bản thân phải gò bó với một ai.
Đêm động phòng, đối diện với cậu là cô, khuôn mặt cuối gằm, dáng người xép nép vẫn ngồi yên một chỗ. Cậu ra lệnh cho cô ngước mắt lên nhìn. Ngũ quan hài hoà ưa nhìn, nhưng đôi mắt xanh ấy thật sự như nuốt lấy cậu vậy. Đôi mắt trong veo của đại dương nhưng lại mang nét đượm buồn. Cậu khó chịu nằm thẳng xuống nệm. Giương mắt nhìn lên, cô vẫn bất động, cứ như một con búp bê sứ tinh xảo vậy. Cậu thề rằng nếu không phải lời yêu cầu của Oyakata-sama, cậu cũng sẽ không lấy con búp bê này. Đêm động phòng trôi qua trong đêm, tân lang nằm trên nệm và say giấc nồng trong khi tân nương vẫn ngồi im đấy, chẳng nói một lời.
Một tuần trôi qua, cậu vẫn đi biền biệt mà diệt quỷ, không có việc sẽ ở nhờ Xà phủ, tuyệt nhiên không hề về lấy căn nhà chung có con búp bê đáng ghét đó. Tuy đã cố tránh mặt nhưng ngày nào cô cũng tới nơi cậu luyện tập bằng một cách thần kì, lẳng lặng đặt một giỏ thức ăn rồi rời đi.
"Cô ta cứ làm vậy không mệt à?"- Muichiro lẩm bẩm trong khi cầm giỏ đồ ăn.
Bên trong luôn có những thức ăn đầy đủ màu sắc, chúng rất bổ dưỡng và thuận mắt. Miệng thì chê nhưng lần nào cũng ăn sạch cả. Thật kì lạ, trước giờ cậu không bao giờ để tâm tới việc gì cả, lần này lại để ý đến một người con gái xa lạ, cậu không hiểu tại sao một cô gái lại có thể chấp nhận điều này mà không oan trách. Điều đó cứ làm cậu khó chịu day dứt.
Như thường lệ, vẫn dáng vẻ ấy, một giỏ thức ăn lại được nàng đặt ngày ngắn tại hiên nhà, cô định rời đi bỗng có một cánh tay to lớn nắm lấy. Là cậu Muichiro, cậu nhìn cô rồi lên giọng nói:
"Cô...Nàng ở lại đây ăn chung đi"
Cô ngước đôi mắt lên, đôi mắt chết tiệt đó luôn làm cậu khó chịu như vậy, một đôi mắt xanh bình lặng.
"Vâng"
Tiếng nói vang lên, cậu khá ngỡ ngàng, đó là lần đầu tiên cậu nghe cô nói, giọng nói không trong trẻo như Kanroji, không điềm đạm như Kochou. Âm thanh nhẹ nhàng, lọt tai như phu nhân Amane-một người phụ nữ mà cậu mang ơn, ngài ấy luôn lo lắng cho cậu kể từ khi cậu mất đi người thân cuối cùng.
Cậu đưa cho cô phần nắp của hộp cơm và đặt lên đấy một nữa thức ăn. Đôi mắt ngọc quan sát cô kĩ càng khi cô ngước lên nhìn cậu. Cả hai chẳng nói gì, cô cũng chẳng động đũa, bất lực cậu gắp một miếng lên rồi ăn.
"Nàng ăn đi..."-cậu hồi hộp nhìn cô.
Rốt cuộc cũng ăn, cậu thở phào nhìn cô.
Cậu chưa từng tiếp xúc thân với con gái, cũng chẳng hiểu gì về phụ nữ. Cậu suy tư nhìn cô, chẳng biết nghĩ gì rồi buột miệng nói:
"Không khó chịu sao?"
"Sao ạ?"-cô dừng động tác rồi nhìn cậu.
"Kết hôn với một người như tôi đấy, luôn không về nhà, gây khó dễ với nàng nhiều lần rồi còn gì" -Muichiro nói, xem xét biểu cảm trên mặt cô, vẫn không thấy động tĩnh gì.
"Thiếp không phiền. Bổn phận của thiếp là làm hài lòng phu quân của mình" -cô nói, vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
"Haiz...trông chờ gì vào nàng chứ" -cậu thở dài thường thượt rồi cắm đầu ăn sạch hộp cơm.
"Đây ạ" -cô đưa phần của mình cho cậu.
"Không cần, nàng cứ ăn đi" -cậu khua tay, đứng dậy nhìn cô dọn dẹp những hộp thức ăn vào giỏ.
"Tối rồi, ta đưa nàng về" -cậu liếc mắt nhìn bầu trời đã chợp tối một cách nhanh chóng, nhẹ đưa tay ra.
"Vâng" -cô nắm lấy tay cậu và đứng dậy.
Trên con đường về Hà phủ, con đường bỗng trở nên dài đến lạ thường. Không khí yên tĩnh, ngột ngạt khiến cậu khó chịu. Cô vẫn vậy, vẫn yên lặng không nói lời nào và chỉ lên tiếng khi cậu hỏi. Đây là lần đầu cậu nhìn cô rõ ràng nhất. Cô mang nét đẹp của phụ nữ thời xưa, một nét đẹo yên bình và nhẹ nhàng. Cô luôn cam chịu, như đã được dạy dỗ để trở thành một người vợ lí tưởng, như tất cả chỉ có phu quân ở trong mắt, một lòng thủy chung và chẳng hề than phiền.
Đến nhà, cậu bước vào trong và ngỡ ngàng, căn nhà không được chăm sóc kĩ càng lại sạch sẽ và ấm áp đến choáng ngợp. Khẽ nhìn sang cô-người đang lau chùi thanh katana gỗ và đôi dép của cậu một cách cẩn thận rồi cất chúng vào tủ. Chẳng lẻ cô vẫn luôn chăm sóc ngôi nhà trong khi cậu không về? Đưa mắt sang nhìn khay cơm đang để trên bàn đã ngụi.
"Nàng...vẫn đợi cơm ta?"-kì này cậu khâm phục cô rồi.
"Vâng? Chàng muốn ăn nữa sao?"
"K-Không..."
Tại sao nhỉ? Sao cô lại kiên cường đến vậy? Lồng ngực cậu đột nhiên có một chút cảm giác âm ấm. Cậu nhìn cô, khuôn mặt có chút tội lỗi. Cậu không suy nghĩ nữa, nước ấm cô cũng vẫn chuẩn bị sẵn. Cậu đắm mình trong làn nước ấm áp, mí mắt khẽ sụp xuống. Nghĩ tới những chuyện trong ngày hôm nay cứ ập đến liên tục. Tâm ý một lòng phục tùng phu quân của mình khiến cậu cảm thấy chua xót. Rằng trong tất cả những bất hạnh và đau khổ cậu đã trãi qua, vẫn có một người ấm áp đứng phía sau cậu. Không một lời than phiền, chỉ lặng lẽ chăm sóc cậu từng chút một.
Ngồi trong phòng ngủ, cô đã trải một tấm nệm bên cạnh để không khiến cậu khó chịu vì phải nằm chung một nệm. Cô gỡ mái tóc được búi gọn gàng ra và cất chiếc trâm vào trong hộp. Cậu nhận ra chiếc trâm đó, đó là chiếc trâm mà ngày đầu tiên gặp cậu đã tặng cho cô, cậu đã hỏi Kochou về nhũng thứ phụ nữ thích và đã mua nó. Mái tóc đen óng xoã dài, nó khiến cậu muốn chạm vào.
"Nàng...tên gì?"-chết thật, cậu thật sự
chưa biết tới tên của người đang là thê tử của mình.
"Serana Miwa ạ"
"Mấy tuổi?"
"Thiếp 13 ạ"
Sốc thật, cô ấy còn nhỏ hơn cả cậu một tuổi, cái tuổi trẻ đến vậy mà...nhưng mà cũng chẳng trách. Ở cái thời này, con gái 12 tuổi đã có thể gã đi là chuyện thường. Trầm ngâm một lúc, cậu liều một phen mà nói thật ra tiếng lòng của mình.
"Nếu nàng muốn...chúng ta có thể hoà ly, cưới một người như ta, sống chết khó đoán. Nàng bằng lòng muốn hầu hạ một kẻ như ta sao?"-Muichiro nói, lòng cậu như nhẹ tễnh đi.
Sau một lúc, cậu đưa mắt sang khi cô, dáng vẻ cô khá ngỡ ngàng khi nghe cậu nói câu đó, phải nhỉ...dù sao thì cô cũng đâu ngờ có người nói hộ cô câu đấy.
"Thiếp...bằng lòng ạ"-cô khẽ nở một nụ cười nhẹ.
"Sao cơ?!"-cậu choáng, cái này thật sự nằm ngoài dự định của cậu mà!
"Nếu cho thiếp chọn lại...thiếp cũng không đổi đâu ạ"-cô nhìn cậu
Mặt cậu đỏ chót lên, lần đầu thấy cô cười như vậy khiến cậu muốn rớt lí trí ra ngoài. Vi phạm! Vi phạm quá đi! Cậu hít một hơi bình tĩnh, nói với cô dù chất giọng vất có chút run:
"Vậy Sera, ta hứa với nàng...cả đời này mãi không phụ nàng"
Cô ngạc nhiên rồi mỉm cười- "Thiếp cũng vậy"
Có lẽ cậu không biết, lấy cậu là sự cứu rỗi duy nhất của cô. Xuất thân từ một gia tộc truyền thống, là trưởng nữ, cô luôn làm gương cho các em của mình. Thêu thùa, may vá, đàn, hát,...cô phải biết tất cả để trở thành người vợ chuẩn mật trong mắt gia tộc. Nếu không phải Oyakata-sama đã đưa sính lễ lớn thì cô cũng sẽ gả đi cho người khác. Ngài hiền từ nhìn cô khi nói rằng người cô sắp gả đi là một cậu thiếu niên mạnh mẽ, ngài nói cậu ấy luôn nổ lực và trở thành Hashira như thế nào. Cậu tuy tính tình sẽ khó ưa đôi phần nhưng cậu sẽ không bao giờ làm cô tổn thương. Ôm lấy hy vọng le lói qua những lời nói của Oyakata-sama, cô sẽ luôn bên cạnh cậu, sẽ là một chỗ vựa nhỏ nhoi của cậu. Mãi mãi bên người.
Khuất mắt đã được gỡ, cậu ôm khuôn mặt đỏ chót của mình mà chấp nhận. Cả đời này, cô sẽ là nương tử của cậu. Trong tối đó, cậu khẽ hôn lên trán cô, nhìn khuôn mặt ửng hồng e thẹn của cô. Trông cô hệt như một chú nhím vậy, khó gần nhưng đáng yêu. Một đêm trăng thật đẹp khi cả hai ở bên.
Đến ngày cậu rời đi vì nhiệm vụ, để cô ở nhà trông đợi. Cái khoảng khắc mà cậu tỉnh dậy sau cuộc chạm tráng với Gyokko-thượng huyền ngũ đã là hai ngày hơn. Cậu nhận ly thuốc từ Kochou rồi nốc cạn. Chợt một kakushi chạy vào.
"P-Phu nhân của Hà trụ đang tới ạ!"-cậu ta thở gấp vì kiệt sức.
Cậu ngỡ ngàng và rời khỏi giường mặc kệ lời khuyên từ Kochou mà chạy xuống sảnh Điệp phủ. Từ xa, dáng vẻ hớt hãi của cô chạy vội về phía cậu, cô vấp ngã rồi lại đứng dậy chạy khiến lòng cậu chua xót. Cô ôm cậu thật chặt, khuôn mặt vẫn còn hai hàng nước mắt. Chân cô chảy máu không ngừng khiến cậu hoảng loạn, vốn dĩ từ Hà phụ đến Điệp phủ là một quảng đường thật sự rất xa đối với người thường. Cậu hận bản thân đã để cô lo lắng đến vậy. Ôm cô thật chặt, cậu hứa sẽ bảo vệ cô cả cuộc đời này.
Nhưng mà...liệu có cuộc chiến nào mà không có hy sinh?
Trận chiến cuối cùng cùng sự ra đi của vô số người. Muichiro Tokito, chàng ttai trẻ ra đi khi vỏn vẹn 14 tuổi. Thi thể của cậu bị chôn vùi nơi thối nát ấy. Cầm lấy di ảnh của cậu mà kakushi đưa, cô đứng không vững mà ngã khụy xuống, thế giới quan như mất đi. Người con trai là tất cả thế giới của cô đã ra đi mãi mãi. Không một thi thể...cô tuyệt vọng gào khóc, đến cuối cùng, cô vẫn không thể nhìn cậu lần cuối...Trớ trêu thật, cậu còn quá trẻ, tại sao...8 tháng, cả hai chỉ vừa bên nhau 8 tháng. Người con trai luôn ân cần, chăm sóc cô đã ra đi mãi mãi, để lại cô bơ vơ giữa dòng người của hiện tại. Cậu chọn ở lại quá khứ và trở thành ký ức trong tim cô, một ký ức khó phai.
Tám năm sau, tại ngọn đồi nhỏ, trên ngọn đồi gió thôi nhè nhẹ. Một ngôi mộ không xác, tất cả chỉ là kỉ vật còn xót. Cô vuốt ve cô quạ Ginko-cô quạ đã đồng hành với cậu cho đến cuối đời, cô co người vào ngôi mộ khẽ thì thầm:
"Hẹn anh kiếp sau nhé...?"
Mùa hạ tám năm sau khi Muichiro mất, Serana Miwa từ trần. Đầu cô tựa vào bia mộ, đôi mắt ngắm nghiền. Trên khuôn mặt cô nở một nụ cười nhẹ...
—END—