Trong một căn nhà, à không, là trong một căn biệt thự, dưới ánh đèn lấp loá, ánh sáng vàng đấy,bầu trời đêm hôm nay có rất nhiều sao.Tưởng chừng đó là một khung cảnh rất đẹp, nhưng thật ra, trong chính căn nhà ấy, có một cô gái với thân ảnh đầy máu đang ngồi hấp hối trước mặt một người đàn ông. Cô gái ấy tầm khoảng 30 tuổi, tên Hiyoko, cô là một người Nhật Bản, sinh sống tại Tokyo. Cô đang đối mặt với một nỗi đau.
Chồng cô,Tokigi.Là một người đàn ông chững chạc, gia thế không phải chê, nhưng đang mất mát một thứ mà cả đời anh ta vẫn không thể quên. Đó chính là cô ấy, không phải Hiyoko, mà là em gái anh, Liran.
Muốn hỏi tại sao cô ( Hiyoko) lại bị vậy. Kể cả quá khứ của cô...
.
.
.
.
.
.
20 năm trước
Tại một căn nhà ở Ngoại ô, Cô gái tên Hiyoko Senri. Cô là một cô bé khá nhút nhát, không mạnh mẽ như những người khác. Lúc ấy cô thật sự không có bạn bè,cô sống cùng với cha mẹ. Cha cô là Kigoku Senri. Mẹ là Sera Lyli. Giá đình cô lúc đó rất đầm ấm và vui vẻ, hạnh phúc. Giá thế tuy không giàu nhưng vẫn đủ nuôi cả gia đình ba người ấy rồi.
Ngày ngày trôi qua như vậy, rồi vào ngày 28/12/1974. Có một cậu bé chuyển đến thôn cô đang ở. Cậu bé ấy tên là Tokigi Kenku, chồng cô ở hiện tại.
Cậu chủ động đi làm quen với các bạn trong thôn, cậu được mọi người chào mừng . Cậu cùng với tất cả các bạn ấy chơi rất vui vẻ, Trong lúc đó, cậu nhìn sang nhà cô, cậu thấy một cô bé với mái tóc nâu, mắt xanh đang nhìn về phía mình.cậu cảm thấy cô bé ấy rất rất giống với cậu ấy..., cậu ấy chính là một người em sinh đôi với cô. Liran Senri, em gái cô. Cô đã được nghe cha mẹ kể rằng người em gái ấy của cô đã mắc tại nạn mà qua đời.
Cậu ( Tokigi) nhìn chằm chằm vào cô, không rời mắt. Phải! Cậu rất yêu Liran. Nhưng khi nghe tin Liran mất thì rơi vào tuyệt vọng. Ha...mọi người nghĩ sao về một đứa trẻ 14 tuổi biết yêu cơ chứ?. Mà là tình yêu mù quáng nữa kìa...
Cảm thấy cô rất giống với Liran nên cậu đã ra bắt chuyện với cô, "đúng thật...nhìn rất giống". Trong lòng cậu thầm nghĩ như vậy. Đưa tay ra muốn làm bạn với cô. Cô thấy vậy cũng vui mừng mà nắm lấy, cô tưởng lúc ấy có hi vọng rằng cậu sẽ không phản bội cô. Đúng vậy, cô đã bị bạn bè phản bội rất nhiều lần...
Lúc cô nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy...cảm giác nó thật ấm áp. Cô muốn nắm lấy nó mãi...mãi mãi...
.
.
.
.
.
.
.
Ngày 17/4/1988
Lúc này cô đã được 24 tuổi. Anh thì 28. Cô đã đem lòng yêu anh mất rồi. Từ nhỏ, cậu lúc nào cũng ra rủ cô đi chơi, vui đùa bên bãi cỏ thơm mát. Cô câmd một bó bông lên rồi quay lại cười tít mắt nói với anh :" Này, cậu nhìn xem đẹp không". Nụ cười ấy rất đẹp, đến cả giọng nói, trong lòng anh nghĩ rằng:" Rất giống...". Anh trong vô thức gọi tên Liran, nhưng cô không nghe được vì cô đang ở xa, còn anh thì đang ngồi nhìn từ xa.
.
.
.
.
.
Ngày 14/2/1989
Là ngày lễ tình nhân, cô đã quyết đinh tỏ tình anh. Đến ngày, cô thật sự rất lo lắng, cô đã lấy hết can đảm để làm điều ấy." Tôi-tôi tôi thật sự rất thích cậu, cậu...cậu đồng ý--". Cô đang nói thì bị ngắt ngang. " Được rồi, tôi đồng ý". Anh cười cười nói, trong lòng cô lúc dâyd rất vui, cứ tưởng rằng cô và anh sẽ hạnh phúc. Nhưng cô không ngờ rằng anh chỉ xem cô là một người thầy thế...
.
.
.
.
.
.
Ngày 7/10/1990
Là một ngày hết sức đặc biệt đối với cô, ngày mà cô và anh lấy nhau.lòng cô đang rất vui vẻ,háo hức và có một phần lo lắng trong đó.
Còn anh thì sao? Thờ ơ, Lạnh lùng. Trên mặt anh bấy giờ không có một cút cảm xúc gì cả. Chỉ vì thấy cô giống Liran mà trêu đùa cô.
Tới lúc rồi, cô và anh cũng nhau bước trên lễ đường. Cô cầm một bó hoa Tulip và trong đó có cả hoa Lan, hồng. Trông lúc đó cô rất đẹp và hiền dịu. Anh nhìn cũng phải bất ngờ thoiu, vì cô quá xinh đẹp. Nhưng không phải vì cô đẹp nên anh yêu cô, vì cô giống với Liran quá mức.
.
.
.
.
.
Vài năm sau khi cô và anh lấy nhau
Ngày 16/8/2004
Có một cô bé lạ mặt đến nhà anh bấm chuông. " Ding dong...Ding dong" . Cô đi ra mở cưa, Hiyoko mở to mắt nhìn người trước mặt, không ai khác chính là Liran, em gái cô . Em ấy đã mất rồi kìa mà? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?. Nghe thấy tiếng động ,anh cũng đi xuống xem. Anh cũng mở to mắt nhìn người đấy. " Thật sự là em ấy sao?". Anh chạy nhanh ra và hỏi:" là em...là em đúng không Liran". Anh nắm lấy tay cô mà nói: " anh nhớ là em đã...". Nước mắt anh đã lắn dài trên má lúc nào không hay. Cô bất ngờ với tình cảnh trước mắt, cô đã nhận ra rằng anh chỉ xem cô là người thay thế mà thôi...
.
.
.
.
.
Ngày ngày anh đều ra ngoài xem về trễ, cô đã hỏi anh vài lân rồi nhưng anh cũng chỉ trả lời một câu :" anh đang gấp, có gì nói sau đi" . Cô đã biết anh đi gặp ai rồi, nhưng vẫn chịu đựng một mình.
.
.
.
.
.
Ngày 29/9/2004
Anh đã không còn ra ngoài sớm về trễ nữa..., mà thay vào là đưa người còn gái đó về, cô đã đoán đúng là ai rồi. Em gái cô, Liran.... Tối hôm đó, anh và cô đã cãi nhau vì anh đem người tình về nhà.
Anh đã nói rằng:" đây chỉ là em gái anh thôi!". Cô biết trong lời nói đó là lời nói dối. Cô và anh đã cãi nhau rất dữ dội, còn em cô chỉ đứng ngoài xem và âm thầm nhếch mép. Chuyện gì đến cũng phải đến, trong lúc anh quá tức giận đã dùng bình hoa đập vào đầu cô, máu chảy ra rất nhiều. Anh lúc ấy không quản tâm mà đánh cô. Vốn cô chỉ là một người con gái yếu đuối chả làm được gì cả, cô cũng đã rất mãn nguyện khi được ch.ết dưới tay anh.
Trước lúc ra đi cô nói rằng:" _ha..ha...em xin lỗi...ha...vì đã...tốn công vô ích".
Anh thầm nghĩ:" tốn công vô ích?". Cô nói tiếp:
_ ha...ha.. hãy để người còn gái anh yêu thật lòng chăm sóc anh,...em đã hoàn thành trách nhiệm của một...ha...người vợ rồi...
Cô quay sang nói với Liran:
_ hãy chăm sóc...ha...anh ấy...giúp tôi nhé- cười nhẹ
_....-Liran
_ anh ấy...ha...thích..ăn nhất là...là...l-là..cơm cuộn, bánh pudding..., và...ha...anh ấy không ăn được những thứ như cà chua, cá ngừ, trứng, tôm...ha...anh...anh..ấy trông cậy...ha..vào cô...- giọng dần nhỏ lại - Hiyoko(cô)
Cô thật sự đã ra đi rồi, trong lúc này, tìm anh hẫng một nhịp, lòng đau như cắt nhìn người trước mặt mình. Anh nghĩ lại những lúc cô quan tâm chăm sóc anh, lo lắng anh, mà anh chả thèm để tâm một cái. Trong lúc này, anh đã nhận ra người anh yêu không phải Liran mà là cô. Hiyoko Senri...
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau
Sau khi tổ chức tang lễ cho cô thì anh cũng đi tự thú anh là người đã làm cô ra như vậy. Còn Liran thì quay về Mỹ, thật ra cô vẫn còn sống, trong lúc bị tai nạn, cô đã được một người cứu giúp. Cô đã đem lòng yêu người đàn ông ấy.
.
.
.
.
.
Vài năm sau
Anh cũng đã được ra tù và bắt đầu lại công việc mới, anh thầm nghĩ:" âm dương cách biệt..., nó đau thế ư". Bây giờ, anh rất yêu cô, người còn gái mà anh đã đối sử tệ bạc....
_End_