Tôi là một người được mọi người xung quanh đánh giá là hoạt ngôn, năng động, trẻ con và suy nghĩ khá đơn giản.
Cậu ấy được đánh giá là một người dễ thương, tài năng và khá sôi nổi.
Tôi quen Cậu ấy từ nhỏ, học cùng trường và chung lớp nhiều năm. Có mấy năm tôi không học chung lớp với Cậu ấy khiến mối quan hệ của chúng tôi lúc đó khá xa cách dù học với nhau rất nhiều năm trước đó. Một năm học mới bắt đầu, tôi không ngờ lại phải chia lại lớp. Tôi rất mong chờ được vào cùng lớp với Cậu ấy, nhưng không ngờ được xếp vào lớp bên cạnh. Sau một tuần trôi qua, cô giáo nói với tôi và một số bạn khác trong lớp là chúng tôi xếp nhầm lớp. Vậy là, tôi được chuyển sang lớp cậu ấy. Tôi nhanh chân chạy lại gần chỗ Cậu ấy ngồi và tôi cũng được xếp ngồi trên Cậu ấy. Những ngày tháng đó dần trôi, mối quan hệ của tôi với Cậu ấy cũng trở lại như trước. Với mọi người xung quanh chúng tôi như là bạn thân, nhưng tôi hiểu rằng chúng tôi chỉ là trên mức bạn một chút không thể hơn nữa. Chúng tôi không chia sẻ chuyện gì của nhau cho đối phương nghe chỉ chơi với nhau một cách bình thường nhất như bao ngườu bạn khác. Tôi cũng rất mong tình bạn của chúng tôi có thể tiến triển hơn nữa thành bạn thân chẳng hạn.
Rồi cũng đến khoảng thời gian này là thời điểm chúng tôi chuyển cấp. Cậu ấy chọn khối nằm trong ban KHTN, còn tôi chọn khối nằm trong ban KHXH. Vậy là tôi đã biết chúng tôi không thể học cùng nhau nữa và mối quan hệ của chúng tôi sẽ lại trở nên xa cách. Nhưng không ngờ là đến ngày nhận lớp tôi lại được xếp vào ban KHTN, tôi định xin chuyển ban. Lúc này bất ngờ tôi thấy tên Cậu ấy cũng cùng lớp với tôi, tôi do dự, phân vân mãi rồi tôi đã quyết định không chuyển nữa. (Các bạn có nghĩ tôi không bình thường không?).
Bước vào lớp tôi kéo Cậu ấy ngồi cạnh tôi, một lúc sau GVCN bước vào và xếp lại chỗ ngồi. Cậu ấy chuyển sang tổ khác. Tôi và Cậu ấy bắt đầu một hành trình mới trên con đường học vấn. Tôi ngồi dưới Cậu ấy mấy bàn, đôi lúc tôi lại nhìn Cậu ấy. Có lúc tôi nhìn lâu quá, giống như cậu ấy cảm nhận được vậy Cậu ấy quay xuống nhìn tôi và cười ( một nụ cười làm tôi mê mệt). Đến giờ kiểm tra bài cũ, cậu ấy được gọi lên có lúc thì trả lời rất trơn tru, lúc lại vấp. Các bạn cùng tổ cậu ấy cùng nhau nhắc cho cậu ấy trông rất vui vẻ.
Sau thời gian dài trải qua nhiều chuyện cùng cậu ấy, còn rất nhiều chuyện nữa nhưng tôi khó lòng mà kể hết trong một lần được. Vậy nên hẹn mọi người ở phần 2 nha. Bao giờ hết câu chuyện tôi sẽ hỏi một câu hỏi mong sẽ nhận được câu trả lời của các bạn. Cảm ơn đã đọc truyện của mình!
Kawako