Tôi yêu cậu!
Tác giả: ♫🏳🌈Lulica🏳🌈♫(づ ̄ ³ ̄)づ
BL;Học đường
Chương 1: Yên lành
Gió nhẹ nhàng lướt qua hàng cây, bầu không khí mát mẻ. Trời xanh bát ngát, hè trôi qua tôi lại tiếp tục với ngôi trường đầy sự bất ngờ đang chờ tôi đến đấy. Tôi là học sinh lớp mười, tên tôi là Lương Gia Hoàng, tôi học rất giỏi toán. Được tuyển vào ngôi trường này, nơi này là những bộ óc sáng tạo QI cao vượt tầm kiểm soát. Nó nay sẽ cho bạn thấy, sự sáng tạo sự tính toán và sự học hỏi theo bao chủ đề mà các bật phụ huynh lớp luôn muốn con mình phải học ở đây. Nơi đây tôi vẫn chưa kết bạn được nhiều, tôi chỉ biết tôi đang trong đội tuyển toán học hình. Kiến thức sắc bén đến khó tả, hình học...phân số..v...v nó chung là những người ở đây phải có một bộ não thông minh.
Chương 2: Làm quen
Tôi nghĩ tôi bước vào lớp có hơi lo lắng một tí, lớp tôi là 10A6. Tới khi tôi ko muốn nghĩ nhiều nên đành bước vào, mở cửa tôi chỉ thấy các bạn đang nô đùa vui vẻ với nhau không gây lộn hoặc tranh cãi gì cả. Lúc đó tôi thấy vậy cũng vui vẻ bước vào, nhìn vào sơ đồ của lớp, thì tôi ngồi kế bên một bạn nam hay còn gọi là một học sinh "cá biệt". Tôi đi đến chỗ để ngồi có hơi ngại một chút, tôi nhìn qua cậu ấy thì chỉ thấy cậu ấy gục xuống bàn và ngủ ngon lành cho dù lớp có ôn đi chăng. Thầy giáo bước vào lớp và hô to một tiếng...
🗣️: Chào các em học sinh lớp mười nhé!
Ban đầu tôi còn nghĩ, tại sao lại có một ông thầy vui nhộn ở đây chứ, đây cũng là những bộ óc ko thể đùa giỡn được mà lại có một người gọi là " cá biệt " ở đây. Tôi không hiểu nổi nhưng bộ óc ở đây đùa giỡn một cách khác lạ sao, chúng ta chơi phải đúng nơi đúng chỗ chứ dù sao tôi cũng mặc kệ việc tôi đang suy nghĩ. Thầy cũng giới thiệu một lúc thì cũng giảng sơ qua những bài học cơ bản lại của lớp chín, ban đầu tôi chăm chú nghe giảng lúc sau tôi thấy điều này ko còn tác dụng trong kế hoạch A của tôi.
Chương 3: Làm lại nào!
Kế hoạch trong đầu tôi đã diễn ra khá suôn sẻ, nhưng đây ko phải mục tiêu đầu của tôi vào ngôi trường này. Haiz, tôi hết cách và cứ tiếp tục nghe giảng cho đến khi ra chơi. Ra chơi thì cũng thường, chạy nhảy nhu con nít lớp ba, tôi muốn làm quen với cậu bạn kế bên bàn. Nhưng chắc ko được rồi, vì trong suốt mấy tiếng đồng hồ qua cậu ấy chỉ có ngủ với trả ngủ. Tôi lắc nhẹ cánh tay cậu ta một tí lắc mà cậu ta ko chút động đậy gì cả, tôi lắc mạnh thêm thì mới thì cậu ta phản ý lại!
Cá biệt: Này ko thấy tôi đang ngủ hả!💢 💢
Tôi thấy tôi chỉ đánh thức cậu ta thôi mà làm xác gì cậu ta phải bực tôi chứ, tôi đáp lại:
Tôi: Này cậu! Nãy giờ cậu lo cậu ngủ tôi thấy cậu ko nhúc nhích gì cả mới cậu dậy! 💢
Cậu ta cố tỏ ra vẻ bực mình để làm gì, không hiểu sao đầu cậu ta có cấn đề với nào não à. Cậu ta ko nói lại mà cố ý bỏ ý đi, cậu ta muốn tôi bực hay sao nhỉ!
Chương 4: Bực mình
Lúc đó, tôi đang ngồi đọc sách thì bỗng có một cô gái tới đập tay lên bàn tôi và nói một giọng đầy tức giận.
👩: Tôi cấm cậu lại gần người của tôi! 💢💢
Ban đầu tôi nghĩ cái chuyện quái quỷ đang diễn ra thế này! Sau đó tôi bình tĩnh lại và nói với bạn kia rằng:
Tôi: Xin lỗi bạn đang nói tôi phải không?
Cậu ấy tức giận liền hét to vào mặt tôi một cái làm tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng không phản ý gì mạnh về cậu ta
👩: TÔI ĐANG NÓI CẬU CHỨ NỐ AI HAE, TÊN NGỐC! 💢💢
Tôi cũng trả hiểu cậu ấy nói gì thì bỗng có người đi tới và nói lại với cô bạn kia
Cá biệt: Cô có quyền gì mà nó tôi là ngươi của cô?! 💢💢
Cô bạn ấy sững sờ và nói một giọng nói khá nhỏ, giống như đã trở nên dịu dàng như một thiếu nữ
👩: Không phải cậu nói là cậu thích tớ sao (///) 💦💦
Giống kiểu như trong phim tôi là kẻ thứ ba trong cuộc nói chuyện giữ hai người này vậy. Cậu ta không nỡ gì cả chỉ biết gục mặt xuống bàn và ngủ thôi, cô bạn kia tức giận và la làng lên như mình vô tội vậy đó.
Chương 5: Kết bạn
Tôi đã nghĩ khá nhiều và tôi sẽ kết bạn với tên "cá biệt" ấy, tôi sẽ nói những gì tôi nghĩ trong kế hoạch B của tôi. Tôi lấy hết sự can đản ấy và nói ra những gì mình muốn nói với tên ấy!
Tôi: Chào bạn, chúng ta có thể làm quen được không? Tôi tên Lương Gia Hoàng.
Ánh mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta, tôi thấy cậu ta không có chút động tĩnh gì cả. Trong lúc vô vọng tôi định bỏ cuộc thì một giọng nói vang lên
Cá biệt: Tôi tên Dương Văn Minh, rất vui được gặp cậu.
Trong giây phút ấy, tôi dường như muốn nổ tung thành nhiều mảnh. Tôi mừng rỡ vui sướng đến khó phấn khích đến khó tưởng, vui quá nên tôi đã rủ cậu ta đi chơi với tôi vào tối nay. Cậu ta cũng đồng ý một cách nhanh chóng như thế làm tôi vui đến phát điên luôn ấy, mặt cậu ấy không thấy vui cũng không thấy buồn trả hiểu mặt cậu ta cứ bơ phờ như vậy.
Chương 6: Đi chơi
Tối đến, đã là 7h30 lúc ấy tôi đang ngồi đọc sách. Thì bỗng nhiên có ai đó kêu tôi như vậy "Ê, Gia Hoàng", giọng nói có chút trầm. Tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy Minh, tôi nhìn cậu ấy và nói:
Tôi: Đợi tôi một tí, tôi xuống ngay!
Tôi chạy thật nhanh xuống lầu, nhưng chợt nhận ra vì... Tại sao cậu ấy lại biết nhà mình. Tôi mở cửa ra, Minh cười nhẹ một cái làm tôi mê bởi nụ cười ấy luôn rồi. Tôi đã quên hỏi cậu ấy sao cậu ta biết nhà tôi ở đây, tôi cũng mặc kệ mà đi chơi với cậu ta thật vui quên hết những chuyện buồn. Tôi và Minh đã nói chuyện vui vẻ, ăn vặt khá nhiều. Đi từ 7h30->9h45, đây là lần đầu tiên tôi đi chơi về trễ tới như vậy. Những dù sao thì cũng rất kà vui kho đi chơi với cậu ấy, ban đầu tưởng như không chấp nhận ai ngờ... Một ngày vui nhất đời tôi. Chắc mai đi học tôi sẽ rủ cậu ấy đi chơi tiếp.
Chương 7: Vấn đề
Sáng hôm sau, tôi đi học như thường lệ vui vẻ hơn lúc đầu. Bỗng nhiên cô bạn hôm bữa la lớn om xòm nó với tôi rằng:
👩: Xin lỗi vì hôm trước đã nạt cậu, tớ có thể làm bạn với cậu được không?
Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng, ai cũng xứng đáng có một cơ hội thứ hai. Nên tôi đã kết bạn với cô bạn ấy, dẫn bạn ấy tới chơi với Minh. Khi tôi kêu Minh dậy, thì cậu ngóc đầu lên nhìn tôi đang nắm tay với bạn kia thì tỏ ra vẻ khó chịu và nói:
Minh: Chuyện gì đây Hoàng?
Tôi trả lời thẳng thắn với cậu ấy rằng:
Tôi: Cậu ấy đã xin lỗi tớ cà muốn kết bạn với chúng ta, nên tớ đồng ý!
Nhìn mặt Minh ko hề vui chút nào, liền bỏ đi không nói một lời nào. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nên đã chạy theo cậu ấy và phải hỏi cho chính xác, tôi kiếm cậu ấy khắp trường mà không thấy. Được vài tiếng đồng hồ trôi qua thì tôi kiệt sức đi lên lớp, thì thấy cậu ấy đang ở trên lớp nằm ngủ. Tôi nghĩ chắc lúc mình kiếm cậu ấy thì cậu ta đang nằm ngủ ở trên lớp, tôi mẹt mỏi đói bụng không có gì ăn. Ngồi trên ghế cà tận hưởng sự mát mẻ của máy lạnh đánh bay cơn nóng đi, ngồi một lúc thì tôi cũng buồn ngủ đôi mắt lim dim chớp mắt không hay biết. Một lúc sau, không thấy Minh đâu cả, tôi nhìn thấy trên bàn có một hộp cơm cuộn. Cùng lúc đó tôi đang đói nên tôi mở ra và ăn một cách thật ngon miệng. Ăn xong tôi mang cặp lên, bước về trong sự vui vẻ hào phóng của mình.
Chương 8: Ko phải... Là..
Lúc tôi bước ra cậu trường thì thấy cô bạn kia và Minh đang nói chuyện rất vui vẻ, nhưng thật bất ngờ lúc này tôi phải vui chứ như lạ hay tôi lại đau nhói trong tim mình. Tôi cũng trả biết cảm xúc này gọi là gì, trường thì tôi sẽ về với Minh nhưng thấy cậu ấy nói chuyện với cô bạn kia tôi lại không muốn về với cậu ta nữa. Tối đến, tôi đang đọc sách thì một cái "ting" lên từ điện thoại của tôi, tôi cầm lên xem thì đó là Minh đang nhắn cho tôi. Tôi có kết bạn với cậu ấy từ tuần trước lúc chúng tôi đi chơi với nhau, tôi đọc sơ qua và nhắn lại với cậu ấy...
💬Minh: Sao hôm nay cậu không về với tớ?
💬Hoàng: Xin lỗi, lúc ấy tớ bận quá nên...
💬Minh:....
💬Hoàng: Vậy nhé, tạm biệt
Tôi nhìn điện thoại một chút, không thấy cậu ấy nhắn lại nên tôi để điện thoại qua một bên và xuống ăn tối. Năm tiếng trôi qua, tôi vẫn không thấy cậu nhắn lại cho tôi xem. Tôi tắt điện thoại đi và nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, một giọt nước mătd rơi xuống. Bầu không khí yên tĩnh hẳn. Sáng hôm sau, mặt tôi buồn rầu vì không thấy Minh tới nhà tôi cùng đến trường chung. Vẻ mặt ủ rủ tới trường không chút sức lực, bỗng có ai nắm tay tôi làm tôi giật mình mà quay lại nhìn. Tôi nghĩ chắc mấy đứa trong lớp tôi chơi trò chơi cầm tôi nên mới nhầm người, quay lại thì đó là Minh và nói:
Minh: Hôm qua tớ nhắn cậu sao cậu không trả lời?
Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra và xem hơn một chục tin nhắn mà cậu ấy nhắn, tôi hôm qua ngủ say quá nên không trả lời cậu ấy được. Nhìn cậu ấy không được vui lắm nên tôi trả lời nhẹ giọng với cậu là...
Tôi: Xin lỗi, hôm qua tớ đi ngủ sớm nên... 💦💦
Tôi chưa nói hết câu thì cậu ấy đã chen ngang và nói:
Minh: Chuện ấy không quan trọng, quan trọng là tại sao tớ nhà né tin là hôm nay tớ qua nhà cậu trễ. Mà cậu lại không đợi tớ, mà đi học một mình! 💢💢
Tôi trong lòng đầy sự lo lắng không nói gì cả, cậu ấy thả nói tay tôi ra và đi vào lớp. Cả ngày hôm nay cậu ấy cứ ngủ suốt không , tôi cũng không nó năn gì với cậu ấy cả. Ra chơi thì tôi cũng đi chơi nhưng không có cậu ấy, ra về cậu ấy cũng từ đi một mình mà không có tôi.
Chương 9: lần đầu tiên
Tôi suy nghĩ trong đầu rằng, cậu âtmý đã ghét mình nên không muốn chơi với mình nữa. Tối đến, không khí sẽ rất vui nhưng đối với tôi lại là một cơn bão đến, tôi cứ trong phòng ngồi xem điện thoại chỉ để chờ cậu ta nhắn tin cho mình. Tôi đã nhắn cho Minh, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả...
💬Hoàng: Ê...
💬Hoàng: Cậu ăn cơm chưa
💬Hoàng: Ăn rồi thì nhớ học bài nhé
💬Hoàng: Học xong rồi đi ngủ sớm, chúc cậu ngủ ngon...
Tôi đành bất lực, không nghỉ nhiều mà đi ngủ cho lành. Sáng vẫn như mọi khi, đến trường tâm trạng càng ngày của tôi tệ hơn, nhất là Minh không còn chơi với tôi nữa. Cả ngày nay cả hai không ai muốn bắt chuyện trước cả, với lại dù sao không bắt chuyện cũng tốt. Nhưng tệ hơn là tôi với cậu ấy ngồi chung bàn nên hôm nay tới tôi và Minh phải trực Nhật cho lớp. Bàn đầu còn yên lặng, lúc sau có một bạn nữ đi đến và cất giọng nói ngọt ngào lên rằng:
👩: Minh ơi, tối nay qua nhà tớ chơi nhé❤❤❤
Minh nói lại:
Minh: Xin lỗi nay tôi bận rồi
Bạn nữ ấy là hoa khôi của khối mười, được những bạn nam theo đuổi. Nhưng tại sao, lại chỉ thích mỗi Minh mà không ai khác. Nghĩ nhiều quá làm tôi muốn biến thành "ông tám" luôn rồi, tôi đang lau bảng thì nghe giọng nói vang lên như giọng của Minh. Tôi quay sang nhìn cậu, thì thấy cậu đang bị thương do chân va vào mọc treo cặp, tôi hoảng sợ liền tơi chỗ Minh và nói:
Tôi: Cậu có sao không?
Minh phì cười một xác rồi nói:
Minh: Tớ không sao, tớ chỉ giả vờ thôi
Tôi ngại ngừng trước mặt cậu ấy và không nói lời nào, tôi đã tỏ ra giận dữ nhưng ngược lại. Cậu ấy bảo là "cậu giận mà dễ thương thật đó", không hẳn giận nhưng tôi lại cảm nhân được sự thích thú bởi cậu ấy. Tìm tôi đấp nhanh đến nõi mà tôi không thể kiểm soát được mình đang suy nghĩ lung tung gì nữa. Tôi đoán rằng tôi đã phải lòng cậu ta mất rồi...
Chương 10: Tớ đồng ý! ❤❤
Tôi và cậu ấy cũng đã nổ chuyện vui vẻ trở lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên tâm về cậu ta. Lỡ nào cậu ta bắt cóc mình thì sao, kế hoạch C của tôi thất vọng vô cùng hoàn toàn. Tôi đã hỏi cậu ấy rằng, sao cậu biết nhà tớ, sao cậu lại vào được trương này. Hình như tôi nghĩ tôi hỏi hơi lố, sợ cậu ấy thấy tôi phiền muốn nghỉ chơi với tôi. Nhưng không ngoài tưởng tượng cậu ấy nở một nụ cười đẹp đến mất tôi không muốn đề người khác ngắm. Cậu ấy vui vẻ và đáp:
Minh: Tớ vào đây vì trong đội tuyển sáng tạo hồi đó hay gọi kà "cá biệt". Còn tớ biết nhà cậu, vì hỏi mọi người trong trường.
Cậu ấy đã trả lời hết cho tôi, nhưng, tôi có thấy thiếu gì ấy! Bực mình đến khó nhớ, bỗng nhiên Minh đẩy tôi vào một góc tường lực rất mạnh. Tôi nói:
Tôi: Cậu đang làm gì vậy hả!? 💢💢
Minh im lặng không nói gì cả, cậu nhìn chằm chằm tôi một lúc thì cưỡng ép hôn mạnh bạo vào môi tôi. Tôi cố gắng vũng vẫy đập lưng Minh, nhưng cậu ấy không làm gì cả ngoài hành động hôn tôi. Một lúc sau, cậu ta rời môi tôi, tôi lúc này không cảm thấy bực nữa kiểu gọi là " sướng" ấy nhỉ. Minh liền hỏi tôi rằng:
Minh: Cậu có muốn làm người yêu tớ không?
Tôi giật thót tim, nhưng không phải kiểu từ chối giống như kiểu chấp nhận vì tim tôi đập rất nhanh. Tôi sẽ hỏi thật lòng các câu hỏi về cậu ấy, nếu cậu ta trả lời được tôi nghĩ tôi sẽ chấp nhận làm người yêu Minh! Nhưng thật bất ngờ cậu ấy thẳng thắn nói thật to cho tôi nghe là...
Minh: Tớ thích cậu lúc cậu gọi tớ dậy, giọng nói dễ thương. Tớ ghen vì cậu cầm tay cô gái khác, tớ không nhắn tin lại cho cậu vì tớ làm rơi điện thoại hư màn hình luôn rồi! Vì thế cái này tớ đã trả lời thật lòng với cậu chưa?
Tôi đỏ mặt như trái cà chua, ko hở ngạc nhiên. Tôi cười nhẹ một cái và nói:
Tôi: Tớ cũng thích cậu, tớ đồng ý! ❤❤
Cậu ấy vui quá nên đè tôi vào tường và hôn tiếp. Tôi nghĩ hành phúc này sẽ mãi mãi gắng kết tôi và Minh... ❤
_End_