Ta,1 Hoả Long hùng mạnh và kiêu hãnh.Đã chiến đấu và đánh bại không biết bao nhiêu các Long Tộc khác.Còn tại sao ta lại chiến đấu ư? Đơn giản thôi, vì đối với Long Tộc mà nói,việc chiến đấu và chiến thắng thể hiện sức mạnh và quyền lực của bản bản thân mình với các Long Tộc khác.
Từ khi sinh ra tới giờ,ta không biết cha mẹ mình là ai cả.Nhưng ta cũng chả quan tâm.Vì ta vốn là 1 kẻ lạnh lùng,vô cảm và không biết đến tình cảm là gì mà.
Và hôm nay cũng như bao ngày khác,ta lại chiến đấu với 1 Thủy Long.Tuy nhiên vì có phần chủ quan và cả kiêu ngạo nên ta đã bị kẻ đó đánh bại và làm trọng thương.
Lúc đó ta đã có lết cái cơ thể đầy vết thương của mình đi vào trong rừng.
Nhưng vì vết thương quá nặng đi nên ta đã gục xuống đất.Cứ tưởng là ta sẽ chết ở đây nhưng không.Trước khi hoàn toàn bất tỉnh thì ta đã nhìn thấy 1 bóng hình của ai đó trước khi bất tỉnh.
Sau khi tỉnh dậy thì ta đã thấy mình nằm trên 1 chiếc giường với cơ thể được băng bó vết thương lại.
Trong khi còn đang chưa hiểu chuyện gì thì cánh cửa phòng mở ra,1 cô gái Nhân Loại bước vào.
Nàng ấy khi thấy ta tỉnh dậy thì trong có vẻ vui mừng lắm mà đi tới hỏi xem ta đã khoẻ hơn chưa.
Ta thì không quan tâm lắm mà chỉ trả lời cho có.Nhưng thật quái lạ là tại sao nói chuyện với nàng mà ta lại không cảm thấy khó chịu và chán ghét nhỉ? Bình thường nói chuyện với các Nhân Loại khác đều khiến ta khó chịu.Mà nói chuyện với nàng thì ta lại không cảm thấy khó chịu gì cả.
Và dưới sự chăm sóc của nàng thì rất nhanh toàn bộ vết thương trên người của ta đã hoàn toàn hồi phục sau 2 ngày.Đồng thời ta cũng biết được của nàng,là Yuki.Ta cũng đã nói tên của mình cho nàng biết luôn,là Astris.
Vì biết ta không có nơi ở nên đã ngỏ ý mời ta ở lại sống chung với nàng.Ta cũng suy nghĩ đôi chút về lời mời của nàng.Đến cuối cùng vì 1 lí do không rõ nào đó mà ta đã đồng ý.
Nói chung những ngày tháng sống chung với nàng, có thể nói là những ngày mà ta cảm nhận tình cảm và cả hơi ấm của gia đình.
Nếu nói rằng ta có vui không? Vui chứ,vui vì có thể sống 1 cách vui vẻ như vậy.Và cả... được sống bên nàng ấy nữa.
Và rồi cho đến 1 ngày,ta đã lấy hết dũng khí và can đảm của bản thân mình mà cầu hôn nàng.Lúc đó nàng sốc và ngạc nhiên lắm.Nhưng rồi sau đó nàng đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc mà đồng ý.
Cứ tưởng rằng cuộc sống của ta và nàng cứ thế mà hạnh phúc nhưng không!.
Ông trời thật bất công mà,ta là 1 Long Tộc nên có thể sống tới cả hàng nghìn năm, nhưng nàng chỉ là 1 Nhân Loại chỉ có thể sống cùng lắm là 100 năm thôi.
Vào cái ngày ta quỳ xuống cạnh giường nơi nàng lúc này đã là già đi và dường như sắp nhắm mắt gần đất xa trời.
Ta lúc đó chả thể làm khác ngoài việc khóc cả.Khóc bởi vì cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi chẳng thể giúp gì được cho nàng,khóc bởi vì sắp phải chứng kiến người mình yêu qua đời trước mặt mình.
Trong khi đang khóc thì ta cảm nhận được nàng đang dùng bàn tay yếu ớt của mình mà lau đi những giọt nước mắt của ta.
Dù hiện tại đã rất yếu nhưng nàng mỉm cười mà nói với ta rằng:"Hãy sống thật tốt khi không có em ở cạnh chị nhé.Nếu không em sẽ không yên tâm mà nhắm mắt lại.Và cả chị hãy giúp đỡ các chủng tộc khác nữa nha.Chứ đừng có chiến đấu nữa,nếu không chị sẽ bị thương nặng đó"
Mặc dù không muốn nhưng ta cũng hứa với nàng là sẽ sống thật tốt khi không còn nàng ở bên cạnh mình nữa.Khi nghe được những lời đó thì nàng mỉm cười nhẹ và cũng từ từ nhắm mắt lại.
Sau khi nàng qua đời thì ta đã cơ thể nàng đến 1 cánh đồng hoa nơi mà nàng rất yêu thích,mà chôn cất cẩn thận.
Ngay khi chôn cất cẩn thận thì ta nhìn bia mộ, nơi mà tấm ảnh của nàng được đặt ngay ngắn.
Sau 1 hồi nhìn ngắm thì ta cũng đã bay đi.Từ ngay về sau ta sẽ không chiến đấu nữa,mà sẽ giúp đỡ các chủng tộc khác như lời hứa của ta với nàng.
Tác giả:Vì là lần đầu viết nên có gì không hay thì mọi người thông cảm và cho ý kiến nha^^