Một ngày xa rất xa, khi em đến bên anh chỉ vì một câu trả lời, chỉ vì anh đứng dưới cơn mưa và...em khóc. Giọt nước mắt đó như thấm ướt tim anh làm anh đau đớn, làm anh khổ sầu trong những tháng ngày qua. Thế mà anh vẫn không quên được em, rồi tình yêu đó cứ dần theo anh chìm trong nỗi nhớ...
Em mơ đến ngày ta gặp nhau, được vòng tay anh ôm lấy và nói với nhau bao lời yêu thương từ tận đáy lòng. Anh có nhớ em không? Sao mà chua chát quá! Là em bỏ anh mà đi, là em khiến anh mất đi nhựa sống. Có lẽ em sai nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Anh cần em nhưng Tổ quốc cũng cần em.
Sớm mai, ánh mặt trời mang trái tim nhiệt huyết của em hòa mình vào biển cả. Anh biết không, từng ước mơ em vun vén, ấp ủ trong lòng. Mỗi ngày, mỗi tháng, lúc nào em cũng nhớ đến anh. Nhớ từng nụ cười, từng hơi thở, nhớ giọt mồ hôi anh rơi khi đánh phím đàn.
Ai lái con tàu tình yêu vượt cả biển trời? Ta bên nhau trong từng giây phút. Ta có nhau như vũ trụ xoay vần. Lời tâm tình gởi mây, gởi gió. Phím đàn cất nên bản tình ca xáo động trái tim ta.
Khi em buồn anh đến cạnh em, lúc anh cô đơn chỉ mình anh lặng lẽ. Hai nửa linh hồn vốn dĩ sắp thuộc về nhau. Trái ngang chi như chia đôi nửa vòng Trái đất. Anh buồn, em biết! Chỉ là em chẳng thể xoa dịu nỗi đau trong lòng anh. Đại dương buồn man mác, màu trời xanh mang bao hy vọng mà chúng ta không thể về bên nhau. Anh ơi, giọt nước nhỏ bé cũng có linh hồn thì con người như em sao nhẫn tâm quá. Em chọn Tổ quốc, một cái cớ để rời xa anh. Như kẻ ngốc thiếu kinh nghiệm, em sống mà không để ý gì đến tình yêu anh dành cho em. Khi mãi xa nhau, em mang nuối tiếc muộn màng.
Mây cứ trôi đi hoài lặng lẽ, em gởi tâm tình lên những áng mây xa. Anh ơi, bao thương mến dạt dào tựa hồ cơn bão nhỏ. Trái tim nhỏ bé quá em không chứa đựng nổi. Khi khổ đau, khi rơi nước mắt. Biết là yêu mà ta cứ nén lại cho trái tim băng giá vô ngần. Sao cứ bi lụy, khổ sầu vì tình yêu ấy?
Anh có thấy ngoài kia những đoàn tàu nối nhau ra biển, bao nhiêu hoài bão, khát vọng vươn ra khơi xa. Em cũng chỉ là em, là một người con của đất nước. Em không thể bỏ lại tất cả để theo anh dù em biết điều đó làm trái tim anh đau khổ và tâm hồn anh cũng vậy.
Xa xôi quá...
Em ước mình có thể biến thành mây để sang tận Bắc Âu, để nhìn thấy anh sau bao lần mong nhớ. Cánh đồng cỏ xanh bao la, nơi trái tim anh và em cùng nhịp đập, một ngày nào đó em sẽ trở về.
Có thể tin như thế nhưng con tàu tình yêu đó đã đưa anh đi đến bến bờ xa vắng để lại mình em trong nỗi xót xa tột cùng. Đại dương sâu thẳm ấy lấy mất anh đi, nỗi đau tưởng chừng như tuyệt vọng giờ vắng lặng đến vô ngần.
Có ai đếm được những vì sao trên trời đâu. Sao anh cố nắm lấy để giờ em mất anh mãi mãi?
Khi ta đến bên nhau chỉ vì một giấc mơ buồn, chỉ vì hẹn ước mai sau. Và tiếng nói như sợi dây vô hình ràng buộc trái tim lại. Là em đợi ánh nắng ban mai đến, đợi tình yêu bên kia đại dương nhưng nỗi đau còn đây khi tình yêu đó đã chìm sâu vào trong cát bụi...
End.