vào kì học đó, tôi vì cậu mà bị đánh, bị chê bai chỉ trích, nhưng rồi thứ tôi nhận lại được từ cậu là ánh mắt ghéc bỏ, phán xét không trân trọng tôi, đến cuối hè vào ngày tổng kết năm học, tôi đã rời đi ngay trước mặt cậu, dù biết đó là điều tôi muốn làm, nơi mà em đến là Trên hết kdlcs, ở nơi đó luôn đầy ấp tiếng cười cho em, ngày em bước ra đời đi làm là ngay lúc em 14t , ở nơi đó em là người nhỏ tuổi nhất, em được cưnh nhất được thương nhất, nơi đó khiến cho em quên đi hết tất cả những nổi buồn mà cậu ấy đã dành cho em, rồi một ngày nào đó, cậu đi chơi cùng với bạn bè của cậu trong đó có cả đứa mà em ghéc hiện tại nó là người trong nhóm của cậu, từ khi em rời đi cậu đã cho nhỏ đó vào nhóm và đuổi em ra, ngày em gặp được cậu là ngay ngày chủ nhật khách đông, bàn của cậu ngay góc có thể ngồi quan sát hết tất thảy mọi thứ . và cậu nhìn thấy em, em cũng thấy Hậu đấy nhưng em chọn cách mặt kệ không quan tâm đến. Hậu nhìn em như muốn nói lời xin lỗi với em í, nhưng em đâu có nhìn Hậu đâu haha, rồi để Hậu phải thấy nụ cười của em rực rỡ như ánh dương, em hạnh phúc, cười mãi không ngừng nghĩ, Em được các anh các chị cưng chiều lắm nên em vui vẻ.
"bé Lam đứng vào kế anh này để anh che cho về" Anh Luan
rồi em cũng nghe lời anh đứng vào , ai ngờ cái khênh trượt chúng ngay đầu em, em đứng đó ngơ ngác nhìn anh, anh cười rồi ríu rít xin lỗi em
"í chết, Có sao không anh xin lỗi xin lỗi" Anh Luan
"đau quáaa"
"₫&fjgejsv₫, bây ơi Luan nó làm chúng đầu Lam rồi kìa" P. Quyên
"tr đất ơi, chết en tui ờii"
"em chả sao cảa, mình làm tiếp đi"
em đứng ôm đầu xoa xoa ngay chỗ chúng đó.
có một bàn tay lại xoa đầu em
"có bị sao không, thấy đỏ rồi nè" Hậu là Hậu lại xoa đầu em.
các anh đứng hình, nhìn hành động mới vừa xảy ra.
'ê bây thằng đó lag ai vây'
'tao không biết lôi bé Lam về '
"được rồi, anh Luan xin lỗi nhé, lát anh mua kem cho bé lam ăn"
"thật ạ" Tôi vui mừng
em cũng quay về với công việc mình, có một người lại hỏi em. bàn về công việc cùng lúc đó bàn của Hậu nghe thấy.
"bạn ơi, cho tôi gặp chủ quán"
"các con cần gì"
"má ơi, mấy người này hỏi ở đây còn mướn người làm không í"
"à còn chứ con , nay chủ nhật khách thì đông như vầy nè, rõ mấy ngày thứ nó cũng đông nữa, nên má mướn nhiều nhân sự làm lắm, nếu các con muốn thì có thể ở lại làm"
"tụi con không biết thì có được chỉ dạy không má"
"được con, Bé Lam này là người sẽ tư vấn và chỉ công việc cho mấy đứa làm"
"rồi bé Lam phân công việc cho các anh và các bạn làm nhé"
"dạ"
*nmadđp*
"em cần hai người đi giao đồ"
"anh muốn làm chung với em" L
"anh L và anh N đi giao đồ "
"còn anh Q sẽ chạy bên Khu vực chạy nhỏ cùng với anh T"
"ok nuôn " T và Q
"còn Thơ sẽ đi vào bếp phụ lặt vặt với má"
"mắc gì " Thơ
"im đi Lam là người rành nhất ở đây đấy nên nghe lời xíu đi" N
"còn mấy người còn lại chạy bên khu trại lớn này với em"
"rồi làm việc thôi "
___________
họ chia nhau ra làm theo lời của Lam, nhìn vào cũng đủ biết, cực như thế nào rồi, đơn ngày càng nhiều, sức của L, L, N,T,Q bắt đầu đuối đi.
3h chiều họ bắt đầu dẹp.
"em đói quá"
"Nảy anh mót mót được vài trái chôm chôm, em ăn đi" L
"em cảm ơn"
"lẹ đi bây còn, một bàn nữa hà" N
"xongggggggggg" Q
họ dọn xong cũng là lúc được nghỉ ngơi
"đây má trả lương cho tụi con nè"
"đi làm mệt cỡ nào ngày cuối cầm được tiền là khoẻ liền"
"vậy sao"
má chia tiền ra rồi thì cũng đi vào mấy anh em ở đó bàn chuyện tính toán .
"vèeeeee nèee"
"đã tr đi ăn he"
"okiii"
_____________
End