[Chu Tô] Anh nhớ em rồi, bảo bối...
Tác giả: 🌻~sunflower~🌻
BL
"Bánh của anh đây ạ."
"Cảm ơn."
Chàng trai cầm chiếc bánh sinh nhật cùng một bó hoa cẩm chướng trên tay, bước đi trên con đường dài tưởng chừng như vô tận. Giờ đã khuya, chỉ còn lác đác vài tiếng kèn xe chạy đêm vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Hiện là đầu năm. Làn gió se lạnh thổi lướt qua vạt áo khoác gió dáng dài của chàng trai. Người nọ có gương mặt điển trai, đường nét sắc sảo khiến người ngoài luôn bị thu hút.
Đứng trước ngôi mộ, Chu Chí Hâm xoa nhẹ lên di ảnh, lộ ra vẻ ôn nhu không thường thấy của bản thân.
"Anh đến thăm em này, bảo bối."
Trong di ảnh là chàng thiếu niên nhìn trông rất dễ thương, cũng rất dịu ngoan. Chàng thiếu niên có đường nét thanh tú, trong sáng rất dễ khiến người khác sinh ra mong muốn bảo hộ.
Đặt bánh sinh nhật và bó hoa xuống trước ngôi mộ, Chu Chí Hâm ngồi xổm xuống,bắt đầu luyên thuyên một mình:
"Anh có mua hoa và bánh sinh nhật cho em này."
"Chúc mừng sinh nhật, bảo bối."
"Chúc Tiểu Tô của năm 22 tuổi, luôn luôn vui vẻ, bình an."
"..."
"Bảo bối, ở bên kia chơi có vui không?"
"Chắc chắn là vui rồi nhỉ? Vui đến nỗi...em còn chẳng thèm về với bạn trai em..."
"Ây, Tiểu Tô, em có thấy em rất ác không?"
"Em chẳng chịu về thì anh không nói. Đằng này em cướp luôn trái tim của bạn trai em, hại anh không thể thích ai khác ngoài em được nữa."
"Em nói xem...có ác không?"
"Em biết không, Soái Soái, từ ngày em rời đi, anh liền không thể ngủ được nữa.
Mỗi lần ngủ đều sẽ gặp ác mộng. Nếu mệt quá anh chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, nếu muốn ngủ thì phải dùng thuốc an thần đó, Soái Soái à."
"Thấy bạn trai em tội nghiệp không? Nếu có thì về với anh mau lên nào..."
"Soái Soái, chẳng phải năm đó chúng ta hứa sẽ cùng nhau debut hay sao? Hứa là sẽ luôn đồng hành cùng nhau mà? Sao em lại bỏ anh mà đi?..."
Nói đến đây, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Chu Chí Hâm nói tiếp:
"Bây giờ nghĩ lại, anh thật sự rất Khâm phục bản thân khi đó có thể vượt quá chướng ngại tâm lý để đứng dậy bước tiếp đó."
"Em đoán xem...là vì ai nào?"
"..."
"Vì lời hứa giữa chúng ta đó, Cừu ngốc. Chẳng phải em muốn nhìn thấy anh tỏa sáng trên sân khấu sao? Anh làm được rồi. Chỉ tiếc là em không được nhìn thấy thôi."
"Còn không mau về mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bạn trai em khi ở trên sân khấu?"
"Em không biết là anh đã phải cố gắng như thế nào để được như ngày hôm này đâu. Anh đã phải điên cuồng luyện tập đó. Mỗi lần tập đều tập đều mức kiệt sức. Khi bản thân ốm cũng không tha."
"Em không kiếm được người bạn trai nào tốt hơn đâu, Soái Soái à. Không có người bạn trai nào vừa đẹp trai là tài giỏi như anh đâu."
"Anh làm nhiều vì em như vậy...Sao em vẫn chưa về?..."
Nước mắt lại rơi rồi. Lần này không có cách để ngừng lại được. Chu Chí Hâm có thể thề rằng, chưa bao giờ trong đời anh lại khóc nhiều như vậy cho một người.
"Anh xin lỗi."-Chu Chí Hâm nỉ non.
"Anh xin lỗi..."
___________________
Năm đó, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo bị fan tư sinh chụp được một cảnh thân mật. Dù công ty đã lên tiếng đính chính để hòa giải, fan hai nhà vẫn như nước với lửa. Hotsearch treo liên tục mấy ngày vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Anti thì như được mùa, liên tục công kích hai người.
[Tô Tân Hạo! Sao cậu không đi chết đi!!]
[Tô Tân Hạo! Cậu đúng là đồ hồ ly tinh! Đi chết đi!!!]
[Tôi ghét cậu, Tô Tân Hạo!! Vì cậu mà A Chí của chúng tôi mới bị mắng!!]
[Tô Tân Hạo!! Chết đi!!!]
[...]
Tô Tân Hạo nhìn những dòng bình luận chửi rủa trên màn hình điện thoại, bất lực thở dài.
Cậu thực sự mệt lắm rồi. Khi đối mặt với những bình luận tiêu cực đó, cảm giác thực sự muốn chết đi, muốn chết đi để không phải đối mặt với những dòng bình luận đó.
Nhưng nếu cậu chết rồi... A Chí phải làm sao đây?
Cậu tắt điện thoại, đứng dậy và bước về phòng kí túc xá. Trên đường đi về kí túc xá, cậu nghe thấy tiếng nhân viên đang tám chuyện.
Cậu trước giờ vốn không quan tâm mấy chuyện này, định làm ngơ bỗng nghe thấy họ nói "Chu Chí Hâm" liền dừng lại, nép vào góc khuất rồi nghe lén cuộc trò chuyện.
"Anh nói sao cơ? Chu Chí Hâm bị Lý Tổng mắng à?"
"Ừ. Vừa mới lúc nãy, tôi đi nghe ngang qua phòng làm việc của Lý Tổng, nghe ông ấy ở bên trong la mắng Chu Chí Hâm, hơn nữa còn la còn rất to, ai đi ngang qua đều có thể nghe thấy."
"Ầy, sự việc như vậy diễn ra, không bị mắng mới là lạ."
"Còn nữa nhé..."
Đầu óc bây giờ của cậu ong ong, chẳng lọt thêm được chữ nào cả, cứ nghĩ đến việc "Chu Chí Hâm bị mắng" là đau xót cả ruột gan. Cậu xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về kí túc xá của Chu Chí Hâm.
Đứng trước kí túc xá, cậu ngập ngừng rồi cũng đưa tay gõ cửa.
"Chu Chí Hâm, anh có ở trong đó không?"
Chẳng để cậu đợi lâu, cửa đã được mở.
Thấy Chu Chí Hâm đứng trước mặt, một cỗ an tâm dâng lên nhưng rồi cậu thấy một vết đỏ ửng trên má trái của Chu Chí Hâm.
Cậu đau lòng không thôi, không để Chu Chí Hâm phản ứng, cậu liền ôm anh. Có trời mới biết cậu đau đến nhường khi thấy anh bị đánh.
Chu Chí Hâm rất bất ngờ với hành động này của bạn nhỏ nhà anh nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh lại.
"Soái Soái?"
"..."
"Vào trong đã nhé?"
"Ừm."
Sau khi cánh cửa được đóng lại, Chu Chí Hâm lúc này mới có cơ hội nhìn rõ mặt của bạn nhỏ. Hai mắt bạn nhỏ ươn ướt, nhìn như mới bị ai đó bắt nạt vậy.
"Cừu nhỏ, sao thế? Có ai bắt nạt em à?"
"Nói với anh, để anh xử nó."
Tô Tân Hạo lắc đầu. Hỏi Chu Chí Hâm:
"Bọn họ đánh anh à?"
Chu Chí Hâm sửng sờ nhưng rất liền đáp lại:
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, em đừng lo lắng."
"Cho dù vết thương nhỏ em cũng lo. Đưa mặt đây em xem."
Tô Tân Hạo nhất quyết đòi xem mặt của Chu Chí Hâm. Anh cũng hết cách, chỉ đành cúi người xuống đưa mặt cho bạn nhỏ xem.
Tô Tân Hạo càng xem càng đau lòng. Bạn lớn nhà cậu, cậu thương còn không hết, vậy mà bọn họ lại dám đánh bạn lớn.
Chu Chí Hâm nhìn vẻ mặt đau lòng thêm lo lắng của bạn nhỏ, có chút buồn cười nhưng nhiều hơn là ấm áp. Anh ở kiếp trước phải lập được đại công gì mới có được bạn trai như Cừu nhỏ nhà anh đây.
"Anh ngồi đó đi. Em đi lấy thuốc thoa cho anh."
"Được."
Sau khi thoa thuốc xong, dặn dò Chu Chí Hâm một số điều, Tô Tân Hạo định về phòng. Chu Chí Hâm nắm lấy tay Tô Tân Hạo, ngăn cản ý định đó của cậu.
"Tô Tân Hạo"
"Hửm?"
"Tuyệt đối đừng nghĩ quẩn nhé. Anh vẫn luôn yêu em."
Tô Tân Hạo có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền bật cười. Đây là sợ cậu nghĩ quẩn rồi bỏ rơi anh đây mà.
"Được. Hứa với anh."
"Em về đây."
Cổ tay của cậu vẫn bị Chu Chí Hâm nắm chặt.
"A Chí, sao vậy?"
"Soái Soái, có phải em quên gì không?" Chu Chí Hâm chỉ vào môi mình.
"Anh trẻ con quá, Chu Chí Hâm."
"Chụt"-Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước được hạ cánh trên môi của Chu Chí Hâm
"Vừa lòng anh chưa?"
"Rất vừa lòng."
Chu Chí Hâm nói rồi nhìn bạn nhỏ cười không ngớt. Bạn nhỏ nhà ai mà vừa đáng yêu lại giỏi giang thế. Đương nhiên là bạn nhỏ nhà anh rồi.
"Em về nhé."
"Ừm."
[...]
Chu Chí Hâm hốt hoảng chạy lên sân thượng. Cánh cửa bật mở, anh hốt hoảng nhìn về phía chàng thiếu niên đang đứng ở mép sân thượng kia.
"Tô Tân Hạo, em bĩnh tĩnh lại. Chúng ta xuống dưới nói chuyện, nhé?"
Ngày lúc Chu Chí Hâm định tiến lên phía trước.
"Anh đừng đến đây!!"-Tô Tân Hạo hét lên, túm chặt lan can.
"Anh đến em liền nhảy xuống!"
Chu Chí Hâm khựng lại.
"Được, được, được. Anh không đến, không đi đâu hết. Em xuống dưới trước đi được không?"
Tô Tân Hạo đau lòng nhìn Chu Chí Hâm. Nói thật, cậu xót bạn lớn lắm. Trên gương mặt tươi cười ngày nào, thay vào đó là quần áo xộc xệch vì chạy, còn có những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu muốn chạy lại lau mồ hôi cho bạn lớn, nhưng cậu biết... cậu không thể.
"A Chí..."
"Em xin lỗi..."
"Lời hứa lần đó em hứa với anh... có lẽ không thực hiện được rồi..."
Nói đến đây, khóe mắt cả hai đều đỏ bừng bừng, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.
"Đừng nói như vậy, Tô Tân Hạo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Chúng chỉ cần thêm thời gian thôi."
"Đúng vậy, mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi."
"Nhưng em mệt rồi, A Chí à..."
"Em mệt khi đối mặt với những dòng bình luận đó..."
"Em thật sự rất mệt..."
"..."
"A Chí à, anh nói xem... em có phải là hồ ly tinh không? Em khiến anh chịu nhiều thiệt thòi như vậy, em không xứng..."
"Không. Em xứng. Em hoàn toàn xứng!"
"Tô Tân Hạo, anh yêu em. Anh yêu em là vì anh thực sự rất thích em. Muốn cùng em trải qua xuân hạ thu đông, cùng em bên nhau đến cuối đời."
"Em nói xem, em tốt như vậy, đáng yêu như vậy, dịu dàng lại còn tài năng như vậy, anh yêu em, có gì thiệt chứ?"
"Những thiệt thòi này là anh chịu đựng cùng em, muốn cùng em san sẻ một chút, là vì anh yêu em, có gì sai chứ?"
"Tân Hạo... em xuống dưới đi được không?"
Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm, rất nhiều kí ức từ thuở còn xưa bắt đầu hiện lên.
Lần đầu tiên gặp anh, cùng anh tập nhảy, luyện hát, biểu diễn trên sân khấu, thậm chí... lần đầu biết được bản thân rừng động với đối phương.
'Tô Tân Hạo, anh thích em!!'
'Chu Chí Hâm, em cũng thích anh!!'
"Nhưng anh à... xã hội sẽ chấp nhận hai người con trai yêu nhau sao?"
"..."
"A Chí à... hai người con trai khó quá, hay là để kiếp sau anh nhé?"
"Kiếp sau, khi em là con gái, hai chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau."
"Kiếp này như vậy thôi... Em mệt rồi, em cũng không muốn anh chịu những thứ vậy vì em."
"A Chí, được gặp anh, là món quà lớn nhất mà thượng đế ban tặng cho em. Là món quà quý giá nhất, quý hơn cả sinh mệnh của em..."
Bảo bối nhỏ nhưng của anh cười rồi... Nhưng sao... anh không cười được thế này?
Bóng dáng nhỏ bé trước mặt ngã về khoảng không phía sau. Chu Chí Hâm lao nhanh về phía lan can, trơ mắt nhìn bảo bối nhỏ của anh rơi xuống. Anh nhìn thấy bạn nhỏ của anh đang nói gì đó:
"A Chí... kiếp sau nhất định phải cưới em về làm đấy."
Chu Chí Hâm vô lực ngã khụy trên mặt đất lạnh lẽo.
Anh bất lực rồi. Tình yêu của anh... vẫn chưa đủ để cứu Cừu nhỏ thoát khỏi những thứ định kiến đó.
Bảo bối của anh, rực rỡ đến thế, ấm áp đến thế, như vầng dương quang mà thượng đế ban xuống để sưởi ấm trái tim anh.
Bảo bối nhỏ của anh, lúc nào cũng như mặt trời nhỏ, luôn xoay quanh anh, khiến anh cười chẳng rõ lí do, giống như chỉ cần là cậu, anh sẽ luôn cười.
Mặt trời nhỏ của anh, một mặt trời nhỏ lúc nào cũng tỏa ánh dương ấm áp, lại bị gai nhọn của những định kiến làm tổn thương rồi.
Một giọt, hai giọt... Trời mưa rồi. Một cơn mưa mang hương vị của sự u buồn, giống như những giọt nước mắt của thượng đế rơi xuống để tiếc thương cho một mảnh tình bị xã hội ngăn cấm.
Những giọt mưa rơi đầy trên gương mặt của chàng trai nọ.
Nhưng không biết vì sao... chàng trai lại cảm thấy nước mưa lại có vị mặn thế này?
Lạnh quá...
Nhưng Chu Chí Hâm lại cảm thấy... trái tim anh lại lạnh hết thảy.
Anh muốn được sưởi ấm. Anh muốn ôm mặt trời nhỏ của anh vào lòng để sưởi ấm.
Nhưng mặt trời nhỏ của anh... giờ đây đã còn đâu?
"Tô Tân Hạo..."
"Kiếp này không được... Kiếp sau, anh nhất sẽ lấy em về làm vợ..."
Trong cơn mưa tầm tã, vang lên tiếng khóc nỉ non của chàng trai.
Tiếng rất nhỏ... nhưng cũng rất đau lòng...
___________________
Chu Chí Hâm cứ thế khóc đến khi hai mắt xưng húp, nước mắt cũng đã rơi thành một mảng lớn trên mặt đất. Anh khẽ thì thào:
"Bảo bối"
"Cừu nhỏ"
"Bé cưng"
"Soái Soái"
"Tiểu Tô"
"Tân Hạo..."
"..."
"Em về với anh được không, Cừu nhỏ?"
"Anh nhớ em rồi, bảo bối..."
Nhẹ nhưng đưa tay chạm vào di ảnh của người thương, Chu Chí Hâm khẽ đặt lên trên đó nụ hôn.
Một nụ hôn không nồng nàn, nhiệt huyết. Nó mang tâm tư của một người, đầy sự dịu dàng mà ấm áp.
"Anh yêu em, bảo bối nhỏ..."
___________________
Lần đầu viết nên vẫn còn khá non, mong được góp ý^^.