"Hàng Hàng, sao em lại thích biển đến vậy?"
Em cười nhẹ.
"Bởi vì biển rộng lớn như vậy, có thể ôm em vào lòng."
---
"A Chí, không có em thì anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đó."
"Gì mà không có em chứ? Lúc nào em cũng ở cạnh anh mà."
"..."
"Mà em cũng thế đấy. Hay bỏ bữa lắm đó, vậy còn nhắc anh nữa."
"Rồi rồi, em cũng sẽ nhớ mà, anh cũng phải nhớ đó."
"Tuân lệnh!"
---
"A Chí, em mệt quá."
Em ôm anh, muốn tìm chút hơi ấm từ anh. Anh thấy vậy cũng liền ôm lấy em.
Anh lo lắng hỏi: "Sao vậy? Học mệt lắm à?"
Em vùi đầu vào lồng ngực anh, im lặng một lúc mới lắc đầu nhẹ rồi nói: "Cũng không hẳn."
"Không sao, có anh ở đây rồi."
"Ừm..."
---
Anh ơi, em mệt lắm.
Em muốn chết...
Nhưng mà...vì anh, em không nỡ.
Nhưng anh ơi, em phải làm sao đây?
Vì không muốn anh lo lắng nên em không nói gì nhiều.
Cuộc sống này khiến em mệt quá...
Áp lực, mệt mỏi lắm...
Em cũng là con người mà, em cũng biết đau, biết tổn thương chứ.
Những vết thương chẳng thể chữa lành.
Em biết, biết anh sợ mất em mà...
---
"Hàng Hàng...xin em, đừng bỏ anh..."
"A Chí, em không đi đâu cả, em ở đây mà, sẽ không bỏ anh đâu."
---
Em biết...
Chỉ là...em mệt quá.
Không có em, anh phải sống tốt đó.
Tìm một người có thể thay em ở bên cạnh anh nhá. Người đó...phải tốt hơn em đó.
---
Biển rộng lớn như vậy, nhất định có thể ôm chọn lấy em.
Mùa Đông biển lạnh lắm, nhưng đối với em, biển lúc đó rất ấm áp.
Biển ôm chọn lấy em, bao bọc lấy em.
Em gieo mình xuống dòng biển giữa mùa Đông lạnh giá.
Mùa Đông...là sinh nhật anh mà.
Quà sinh nhật của em chính là thi thể lạnh lẽo của em sao?
---
Gặp được anh, chính là điều may mắn nhất của em.
Trước khi gặp anh, cuộc đời em chỉ toàn là màu đen.
Khi gặp được anh, ánh sáng liền xuất hiện, cuộc đời em liền có sắc hồng.
Anh chính là ánh sáng duy nhất soi rọi cuộc đời của em.
_Chu Tả Nguyệt - Zina_