Giấc Mộng Tan Vỡ
Tác giả: Vũ Huỳnh
Ngôn tình
-----
Cô và anh đã yêu nhau suốt 6 năm. Một cuộc tình mà mọi người xung quanh vẫn thường khen ngợi như một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực.
Anh là mẫu người lý tưởng, khiến nhiều cô gái phải thầm ghen tị: con nhà giàu, học bá, tinh tế... tất cả những phẩm chất hoàn hảo đều hội tụ ở anh.
Cô đã âm thầm thích anh từ lâu, một tình yêu đơn phương mà cô giữ kín. Cho đến một ngày, anh hẹn cô ở một quán mì nhỏ và ngỏ lời muốn chính thức quen biết cô. Lúc đó, cô không do dự mà ngay lập tức đồng ý.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Trong suốt 6 năm yêu nhau, anh luôn chu đáo, tinh tế và tốt với cô. Hai người đã dọn ra sống chung sau 2 năm yêu nhau.
Lạc Thanh, bạn thân của cô từ nhỏ, luôn có mặt trong các dịp lễ và những buổi hẹn hò của hai người, thậm chí còn ở chung nhà. Vì thân nên cô không hề nghi ngờ gì.
Một ngày nọ, vào lúc anh cầu hôn cô, mọi thứ trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết: máy bay không người lái xếp thành trái tim và chữ "Please agree to marry me"! Cô hạnh phúc đến mức ôm chầm lấy anh, còn Lạc Thanh, do quá xúc động, đã bật khóc và thì thầm:
"Ghen tị với cậu thật đó, mình cũng muốn được như vậy."
"Tại cậu chưa gặp đúng người thôi, sau này sẽ có."
"Không đâu, mình đã bỏ lỡ người ấy rồi..."
Khi Lạc Thanh quay về phía Ngụy Phong để nói thêm điều gì đó, anh đã cắt ngang bằng một ly rượu. Gương mặt anh bỗng trở nên lo lắng, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Liên Vy, thấy vậy, vội nắm tay anh hỏi:
"Anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?"
"À... không, chỉ là anh hơi phân tâm về chuyện công ty dạo gần đây thôi."
"Vậy anh vào phòng nghỉ ngơi cho tỉnh táo."
Anh gỡ tay cô ra rồi đi thẳng lên phòng. Cô định đến trò chuyện với Lạc Thanh, nhưng cô ấy đã uống quá chén và buồn nôn, phải vào nhà vệ sinh. Lo lắng cho bạn, cô đi vào xem.
Nhà vệ sinh nằm ngay dưới chân cầu thang. Khi vừa bước xuống, cô bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người con gái, cùng với giọng nói trầm ấm của một người đàn ông.
"Em hối hận chưa? Anh đã thực hiện điều em muốn 6 năm trước rồi, bây giờ em thì sao?"
Cô giật mình. Giọng nói đó không phải của Ngụy Phong sao?
Khi xuống hết bậc thang, cô nép mình sau bức tường, nhìn rõ hơn. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cô tan nát: người bạn thân nhất của cô đang ôm chầm lấy chồng sắp cưới của cô, khóc nức nở, còn anh thì vén tóc cô ta.
"Em... em hối hận thật sự rồi..."
"Nếu bây giờ em muốn quay lại, liệu anh có đồng ý không?"
"Anh có thể từ bỏ Liên Vy mà đến bên em không?"
Cô không thể tin vào mắt mình. Lạc Thanh và Ngụy Phong đã quen nhau từ 6 năm trước? Họ lén lút với nhau? Tất cả những điều này chính là một kế hoạch trả thù của anh ta.
Cô cảm thấy đầy thù hận và căm phẫn. Trong khi những người khác có thể im lặng rời đi, cô quyết định đối mặt. Cô bước vào nhà vệ sinh, nơi cặp đôi khốn nạn đang đứng. Nghe thấy tiếng bước chân, Ngụy Phong quay lại và ngay lập tức nhận một cái tát.
Cô định tát thêm một cái nữa, nhưng Lạc Thanh lao lên ngăn cản, và kết quả là nhận thêm một cái tát thay anh ta, khiến bên má sưng lên.
"Sao... sao em lại ở đây?"
"Không ở đây thì làm sao thấy được cảnh thân mật của mấy người?"
"Không ở đây thì tôi đâu biết từ trước đến giờ tôi chỉ là một quân cờ trong việc trả thù của anh?"
"Tất cả những gì trong 6 năm qua chỉ là giả dối, đều nằm sẵn trong kế hoạch của anh."
"Không, em nghe anh giải thích, thực sự không phải như vậy."
Lạc Thanh lên tiếng, giọng đầy hối hận:
"Vy Vy, mình thật sự xin lỗi. Nhưng cậu có thể nhường Ngụy Phong lại cho mình không?"
Những lời của cô ta khiến cô cảm thấy buồn nôn. Người bạn mà cô tin tưởng nhất lại đâm sau lưng cô một nhát dao trong suốt 6 năm qua mà cô không hề hay biết.
Cô không đáp lại mà trực tiếp tặng Lạc Thanh một cái tát nữa, thì cổ tay cô bị Ngụy Phong giữ lại.
"Em bình tĩnh lại, nghe anh giải thích."
Thì ra là đang bảo vệ cho cô ta.
Cô dứt khoát rút tay khỏi vòng tay anh ta, quay mặt đi thẳng, nhưng chưa đi được mấy bước, cơ thể cô bị ghì chặt lại. Anh ôm cô rất chặt, giọng đầy tuyệt vọng:
"Em đừng đi, có được không? Cuối năm nay chúng ta sẽ kết hôn, em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi."
"Em đừng bỏ anh."
Giọng điệu của anh có vẻ chân thành, nhưng với cô, nó chỉ là một trò hề rẻ mạt. Cô không thể tha thứ cho việc anh xem cô như quân cờ trong trò chơi trả thù của anh.
Cô vùng vẫy hết sức để thoát ra, nhưng anh ta không buông. Đôi mắt anh đỏ ngầu, không nói lời nào, chỉ im lặng bế cô ra xe. Khi xe chạy thẳng về nhà, anh ta cố gắng giải thích rằng mọi thứ không như cô nghĩ, chỉ là hiểu lầm.
Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe, Liên Vy vẫn im lặng, lòng đầy đau đớn và phẫn uất. Ngụy Phong nhìn cô, trong mắt anh có sự lo lắng và hối lỗi. Anh tiếp tục giải thích, giọng anh mang đầy sự hối hận:
“Tiểu Vy, anh thực sự không muốn mọi chuyện thành ra như thế này. Em phải tin rằng anh yêu em, nhưng tất cả chỉ là những hiểu lầm và tình huống ngoài ý muốn.”
Liên Vy không nói gì. Sự im lặng của cô như một cú tát vào mặt anh. Trong lòng cô chỉ có sự rối loạn và thất vọng. Cô không biết phải tin vào điều gì hay cảm xúc nào nữa. Cô cảm thấy mọi thứ đang sụp đổ quanh mình.
Khi về đến nhà, Ngụy Phong đưa cô vào trong, cố gắng an ủi và giải thích thêm, nhưng Liên Vy không thể nghe nổi. Cô lặng lẽ bước vào phòng ngủ của hai người, nơi mà bây giờ cảm giác an toàn và yêu thương đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Đêm hôm đó, cô không thể ngủ. Mọi chuyện diễn ra như một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Những ký ức về những năm tháng bên Ngụy Phong, những khoảnh khắc hạnh phúc, giờ đây trở thành những vết thương sâu trong lòng.
Sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, cô thức dậy với cảm giác mệt mỏi và rỗng tuếch. Ngụy Phong đã ngồi đợi ở phòng khách, mắt anh đỏ hoe vì lo lắng và không ngủ được. Anh đứng dậy khi thấy cô bước ra:
“Tiểu Vy, anh muốn nói chuyện với em. Anh biết anh đã làm mọi thứ sai, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để giải thích và sửa chữa.”
Liên Vy nhìn vào đôi mắt của anh, cảm nhận được sự đau khổ trong ánh nhìn đó. Nhưng lòng cô lại quá tổn thương để có thể tha thứ ngay lập tức. Cô thở dài, giọng nói vẫn mang vẻ lạnh lùng:
“Ngụy Phong, tôi không biết mình có thể tiếp tục thế nào. Những gì anh đã làm không phải là một sự hiểu lầm đơn giản, mà là một sự phản bội sâu sắc. Tôi cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ.”
Ngụy Phong gật đầu, ánh mắt anh tràn đầy sự thất vọng và đau đớn. Anh hiểu rằng mình không thể thay đổi điều đã xảy ra, nhưng anh mong rằng ít nhất cô sẽ cho anh một cơ hội để chứng minh tình yêu của mình.
“Anh hiểu. Em cứ cần thời gian. Anh sẽ chờ đợi, và nếu em muốn, anh sẽ làm tất cả để sửa chữa lỗi lầm.”
Liên Vy rời khỏi nhà và bước ra ngoài, cảm giác như mình đang bước vào một thế giới mới, nơi mọi thứ đều không còn như xưa. Cô không biết tương lai sẽ dẫn dắt cô đến đâu, nhưng cô biết mình cần phải tìm lại chính mình trước tiên.
Cô quyết định sẽ tạm thời rời khỏi thành phố để tìm kiếm sự bình yên và suy nghĩ rõ ràng hơn về tình cảm của mình. Mọi thứ đều cần thời gian, và cô muốn dùng thời gian đó để chữa lành những vết thương lòng.
Trong khi đó, Ngụy Phong vẫn ở lại, nỗ lực tìm cách sửa chữa mọi thứ và chờ đợi sự trở lại của Liên Vy, hy vọng rằng một ngày nào đó, tình yêu của họ có thể vượt qua được tất cả những thử thách này.
Liên Vy đã dành một tuần để tĩnh tâm và suy nghĩ, rời khỏi thành phố để tìm kiếm sự bình yên và không gian riêng tư. Trong thời gian đó, cô đã đi dạo dọc bãi biển, đọc sách, và thỉnh thoảng viết nhật ký để bày tỏ cảm xúc của mình. Mặc dù cô biết sự quyết định này không dễ dàng, nhưng cô cũng hiểu rằng mình cần phải đối diện với thực tại.
Một ngày cuối tuần, khi cô cảm thấy sẵn sàng, Liên Vy trở về thành phố. Cô đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với Ngụy Phong và đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Trở lại căn hộ của hai người, cô thấy Ngụy Phong đứng đợi ở cửa với vẻ mặt lo lắng và mệt mỏi.
“Tiểu Vy, em đã về.” Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt đầy sự lo âu và hi vọng.
Liên Vy gật đầu, sau đó dẫn anh vào phòng khách. Không khí trong căn phòng nặng nề và căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và mở lời:
“Ngụy Phong, tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian qua. Mặc dù tôi rất muốn tin rằng những gì anh nói là sự thật và anh có thể sửa chữa lỗi lầm, nhưng tôi không thể tiếp tục sống trong một mối quan hệ mà tôi cảm thấy mình không còn được tôn trọng và yêu thương đúng cách.”
Ngụy Phong nhìn cô, khuôn mặt anh lộ vẻ thất vọng và đau khổ. “Tiểu Vy, anh hiểu em đang đau lòng. Anh chỉ mong em cho anh cơ hội để chứng minh rằng tình yêu của chúng ta đáng giá. Đừng bỏ rơi anh, em có thể cho anh một cơ hội cuối cùng không?”
Liên Vy lắc đầu, giọng nói kiên quyết và chân thành. “Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều này. Tôi đã yêu anh hết lòng, nhưng sự thật là anh đã lừa dối và phản bội tôi. Điều đó không thể thay đổi được, và tôi không thể tiếp tục sống trong một mối quan hệ dựa trên sự giả dối. Tôi cần phải chấm dứt mối quan hệ này để tự bảo vệ bản thân.”
Sự im lặng kéo dài trong vài giây. Ngụy Phong cúi đầu, đôi mắt anh ánh lên sự tuyệt vọng. “Em không hiểu, Tiểu Vy, anh yêu em thật lòng. Anh đã mắc lỗi, nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu của chúng ta không có giá trị.”
“Nhưng tôi không thể tiếp tục sống trong mối quan hệ mà mọi thứ đều không còn chân thật,” Liên Vy kiên quyết nói. “Tôi cần phải tìm lại chính mình và bắt đầu lại từ đầu. Đây là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta.”
Cô đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng. Ngụy Phong cố gắng giữ cô lại, nhưng cô đã khẽ lắc tay ra khỏi anh. “Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc chia tay. Tôi mong rằng anh sẽ hiểu và chấp nhận quyết định này.”
Với một cái nhìn cuối cùng, cô bước ra ngoài, để lại Ngụy Phong đứng đó với trái tim tan vỡ. Cô đã ra ngoài và đóng cửa lại, cảm thấy nặng nề nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi quyết định cuối cùng đã được đưa ra.
Liên Vy biết rằng thời gian sắp tới sẽ không dễ dàng, nhưng cô đã quyết định sống cho chính mình và xây dựng một tương lai mới. Cô bước vào một chương mới của cuộc đời, sẵn sàng đối mặt với những thử thách và cơ hội mới, với hy vọng tìm được sự bình yên và hạnh phúc thực sự.
------End------