THÔNG BÁO: NHỚ MỞ BÀI HÁT "EM CHỈ LÀ" KHI ĐỌC.
---
Từ ngày gặp vị quan ấy, em đã nảy lòng thầm thương trộm nhớ, mỗi lúc anh đến nhà chơi, em không hành xử như một "tẩu tẩu" mà có vẻ em xem anh là một nửa của tâm trí mình. Anh cũng nhận ra điều đó, dần dần cũng có nhiều hành động gần gũi hơn. Thậm chí cậu đã rất sốc khi thấy anh bế em về khi nghe tin em rơi xuống đìa gần nhà. Mỗi tối, em đều lẻn ra vườn sau để tìm anh. Hai người đều luôn thân mật vào mỗi tối như một thói quen.
---
Đêm đó, em ra sau vườn như mọi khi, thấy em, anh chạy tới rồi bế em lên.
- Suỵt, cậu sẽ nghe thấy đó.
- Chúng ta cứ như thế này thì khi nào mới có thể đường đường chính chính bên nhau được?
Anh thả em xuống rồi siết chặt eo em.
- Tối mai chúng ta trốn đi nhé?
- Không được-
- Anh đã bẩm với Thánh thượng rồi, anh sẽ từ quan.
- Nhưng chúng ta là...
- Anh với hắn không phải người ruột thịt, chỉ là anh em kết nghĩa thôi.
Em ngẫm nghĩ một lúc.
- Được.
- Vậy tối mai, giờ Tý.
Anh hôn em rồi lẻn đi.
---
Hôm sau, em cứ đứng ngồi không yên, làm gì cũng lo lắng. Tối hôm đó, em thao thức không ngủ được, nhìn ra cửa sổ như một đứa trẻ ngóng trông mẹ đi chợ về.
Đến lúc thằng gõ mõ ngoài cổng hô lên thì em mới sực tỉnh.
- CANH NĂM...
Cái Lành vào phòng rồi báo.
- Xe đã tới rồi mợ.
Em vội bật dậy sửa soạn. Mọi tư trang đều được lặng lẽ chất lên xe. Em lên xe, vén màn lên, nhưng...trong xe không phải anh, mà là cậu. Em vội quay lại nhưng cậu đã túm được em rồi kéo lại.
- Mày nghĩ mày chạy được khỏi tao à?!
Em vùng vẫy trong vô vọng rồi ngất đi.
---
12 canh giờ trước...
An Nhiên đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động sau vườn. Nó bật dậy rồi nghe ngóng tình hình. Mò mẫm đi ra sau vườn thì vô tình thấy em và anh đang thân mật cùng nhau. Ngay ngày hôm sau nó đã nói cho cậu biết. Cậu tức đến nỗi ném cả chén xuống đất. Thế là kế hoạch lẻn đi thất bại công cốc.
---
Anh đợi ở sau nhà nhưng không thấy ai cả, anh đợi đến sáng nhưng vẫn không có thông tin gì. Nghĩ rằng có lẽ em quên nên rời đi, nhưng tối hôm sau anh cũng không thấy em ra ngoài. Nghĩ có chuyện chẳng lành, ngày nào anh cũng đến nhà rồi hỏi chuyện về em nhưng cậu chỉ lảng đi. Anh thấy có gì đó không ổn nên luôn luôn nghe ngóng tình hình của em.
---
2 tuần sau.
Cậu bước đi trên một hành lang nhỏ trong nhà, đến một ngã rẽ rồi dừng lại, nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai mới vào. Em nằm co ro trên nềm đất lạnh lẽo, thấy cậu tới thì ngồi dậy rồi liếc mắt nhìn. Cậu ngồi thấp xuống rồi nâng cằm em lên.
- Thằng đó quên mày rồi đấy, mày thấy chưa?
Em hất tay hắn ra, nói một câu lạnh như băng.
- Tao không quan tâm.
Hắn chỉ cười khẩy rồi rời đi. Em lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, đúng hơn là một cái lỗ trên tường kể từ đêm hôm đó, em bị nhốt ở đây. Mấy buổi chiều lâu lâu lại nhòm ra mà nghe ngóng tình hình bên ngoài kia. Đôi lúc lại nghe tiếng mấy đứa trẻ con chơi ở đìa, đôi lúc thì lại nghe tiếng mấy bà vú tám chuyện với nhau.
- Mấy bà biết mợ cả nhà kia không?
- Biết biết, nghe nói dạo này đang về quê giỗ tía má.
- Chắc gì? Có khi là lẻn đi đây dưa với cậu ấm nhà nào cũng nên.
- Ai mà biết?
Mọi thứ chỉ diễn ra một khoảnh khắc rồi lại đến tối, chỉ nghe thấy tiếng cá quẫy đuôi, tiếng lá xào xạc khi gió lên. Căn phòng im ắng trống trải. Cái Lành bước vào rồi nói một câu.
- Quan...bị xử chém rồi mợ...
Em im lặng không nói gì.
- Ta biết rồi.
Cái Lành lặng lẽ lui đi. Em nhìn lên bầu trời sắp tối. Bầu trời là thứ duy nhất giúp em an ủi được bản thân. Ánh chiều tà chiếu vào căn phòng, đúng hơn là tù giam. Em chỉ cất lên một tiếng hát rồi nằm xuống nền đất, ngủ thiếp đi rồi mãi mãi không thức dậy nữa...
"EM CHỈ LÀ NHÀNH HOA...THƯƠNG NHỚ CƠN MƯA..."
---
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THỦ ĐỨC, NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 20XX...
Một bóng người nhỏ bé ngồi trong con hẻm tăm tối giữa dòng người đông đúc. Mưa to xối xả. Em ngồi co ro, thổi hơi vào tay rồi xoa xoa để làm ấm. Kể từ khi biết chồng ngoại tình, em liền ra tòa ly dị ngay lập tức. Nhưng mọi tài sản đều là của hắn, em không làm gì được, chỉ có thể đi lang thang trong thành phố này. Không có tiền, không có nhà.
Bỗng nhiên trên đầu em không còn nước rơi xuống nữa, một bàn tay chìa ra, em ngước nhìn. Là một chàng trai.
- Đừng ngồi ở đây, cảm đấy.
"VẪN LÀ TÌNH CẢNH ẤY, VẪN LÀ CON NGƯỜI ẤY, CHỈ LÀ...MỌI THỨ SẼ KHÔNG CÒN NHƯ BẦU TRỜI CHIỀU TÀ NGÀY HÔM ĐÓ NỮA..."
---
END
---
P/S: TÁC GIẢ ĐÃ KHÓC, BẠN ĐÃ KHÓC CHƯA?
AECHOWW_DAYYYYY ⚡🐏 CẢM ƠN BẠN VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN ❤️