Bệnh nhân số 11 bị biến chứng từ rối loạn thần kinh thực vật trở nên trầm cảm nặng. Ảnh hưởng đến tinh thần không ổn định. Lúc nào cũng trong tình trạng hoang mang, lo sợ, thỉnh thoảng lại nổi loạn chống đối với việc điều trị. Cô hay có hành vi uy hiếp, tự làm hại bản thân và tấn công các y tá và bác sĩ trị liệu. Những lần như thế các bác sĩ thường ghiềm bệnh nhân xuống, tiêm cho cô liều thuốc an thần.
....
Bệnh nhân số 11 lại thu mình lại một góc trong phòng.
" Ê , con đó bị gì vậy mậy ? "
" Thôi đi lẹ đi. Không nó nổi khùng lên rồi tấn công mình nữa. "
Hai cô y tá vội vàng đi.
Tối hôm đó, bệnh nhân số 11 rơi vào tình trạng nguy kịch. Bất tỉnh nhịp tim chỉ 30 nhịp/phút. Các bác sĩ tiến hành phương pháp sốc điện, cố gắng khôi phục lại nhịp tim cho bệnh nhân.
" Nhịp tim ổn định rồi. May quá! "
[Ngôi thứ nhất : Bệnh nhân số 11]
Tôi gục mặt ở một góc tối, nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến.
"Cộc cộc" - tiếng bước chân.
" Cậu ổn không ? "
Giọng nói này thật ấm áp. Nó dường như xoa dịu đi một thứ gì đó trong lòng tôi.
" Cậu không chê tôi sao ? Tôi là một kẻ điên. "
Cậu ấy lắc đầu rồi cất lên chất giọng trầm ấm :
" Không, điên gì chứ ? Chẳng phải cậu đang rất bình thường sao ? "
" Bình thường ? Tôi... bình thường sao ? Nhưng mà ai cũng nghĩ tôi là một kẻ điên. Tôi... "
" Không, tại sao họ lại nói như vậy ? Chẳng phải cậu rất đáng yêu sao ? Ai lại có thể ác ý đến vậy chứ ? "
" Tôi không biết... tôi cũng không nhớ nhưng hình như họ muốn giết tôi ! Vì cho tôi là kẻ điên nên họ muốn làm hại tôi bằng mấy viên thuốc đắng nghét, họ muốn tôi chết dần mòn bởi nó, khi tôi chống cự họ lại dùng ống tiêm đâm vào người tôi nhưng có vẻ mạng tôi quá lớn nên vẫn còn sống. "
" Không sao ! Chẳng phải cậu ở đây với tớ rồi sao ? Tớ sẽ bảo vệ cậu ! Cùng tớ ra khỏi nơi này nhé! "
Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười chưa từng nở trong suốt 2 năm qua.
Những ngày ở bên cậu ấy, thật hạnh phúc, tôi đã cười nhiều hơn. Cậu ấy không giống với họ, cậu mang đến cho tôi một cảm giác an toàn. Và cứ thế... cứ thế, trái tim tôi dường như đã rung rinh. Hình như tôi đã yêu mất rồi...
Hôm nay cậu lại đàn và hát cho tôi nghe một bản nhạc với giai điệu nhẹ nhàng. Tôi không tự chủ mà lắc lư theo giai điệu ấy.
" Cậu thấy sao ? Hay chứ ? "
" Ừm hay lắm, tớ rất thích ! "
" Đến lúc này thì tớ muốn nói với cậu điều này. "
Nghe xong, tôi liền hỏi :
" Là... gì ? "
Cậu ấy nói gì đó rất nhỏ, chỉ nghe loáng thoáng được : ".... tới đây đủ rồi. "
" Hả ? Tớ không nghe rõ. "
Cậu ấy ngừng đàn quay mặt lại nhìn tôi. Cậu đứng dậy tiến gần đến tôi, cậu ấy càng tiến, tôi lại càng lùi đến khi đụng bức tường thì mới ngừng lại. Mặt tôi hiện tại dường như đang nóng bừng lên vì khoảng cách giữa cả hai chỉ vọn vẹn 10cm.
Tôi lấp bấp hỏi :
" C... cậu sao vậy ? Ch... chuyện gì à ? "
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt đó làm tôi ngại đến mức phải lãng tránh.
" Tớ thích cậu. "
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Cậu ấy vừa nói sao ? Thật không ? Tôi không nghe nhầm chứ ?
Không đợi tôi trả lời, cậu ấy liền ôm tôi vào lòng. Đây là cái chạm đầu tiên giữa tôi và cậu. Tôi thả lỏng người và tận hưởng phút giây yên bình này với người mình yêu... tôi muốn nó được kéo dài mãi mãi.
Bỗng nhiên có một thứ gì đó kéo tôi về phía ánh sáng, còn cậu lại bị chìm dần trong bóng tối. Cậu nhìn tôi khẽ cười với đôi mắt ứa lệ.
Mọi thứ nhòe dần và tôi không còn thấy gì nữa.
[ Ngôi thứ 3 ]
Bệnh nhân số 11 từ từ hé mắt, cô nhìn xung quanh. Bên cạnh cô là một vị bác sĩ tầm 28 tuổi, anh tựa đầu vào giường bệnh cô mà ngủ, có lẽ suốt đêm qua, anh đã chăm sóc cho cô.
Bệnh nhân số 11 cố gắng vươn tay sờ vào đầu vị bác sĩ, nước mắt cứ thế lại rơi đến khi cô trút hơi thở cuối cùng...
Vị bác sĩ kia cũng đã không còn thở nữa, cả hai đã ra đi cùng lúc. Trong 1 phòng bệnh đã có hai người ra đi mãi mãi...