---
**Ngôi Nhà Số 13**
Trong một thị trấn nhỏ, có một ngôi nhà nằm ở cuối con đường mang số 13. Ngôi nhà này từ lâu đã bị bỏ hoang và được bao phủ bởi một lớp bụi dày. Người dân trong thị trấn đồn rằng ngôi nhà này bị nguyền rủa và ai bước vào đều không bao giờ quay lại.
Một nhóm bạn gồm Khang, My và Tuấn quyết định thử thách bản thân bằng cách vào ngôi nhà số 13 vào đúng đêm Halloween. Họ mang theo đèn pin và máy quay để ghi lại cuộc thám hiểm.
Khi bước vào ngôi nhà, cửa gỗ kêu cọt kẹt và không khí lạnh lẽo bao trùm lấy họ. Ngôi nhà tối tăm và đầy mạng nhện. Tiếng gió rít qua các khe cửa khiến họ cảm thấy rùng mình. Cả ba người bật đèn pin và bắt đầu khám phá từng phòng.
Trong phòng khách, họ tìm thấy một bức tranh vẽ một gia đình ba người, nhưng điều kỳ lạ là khuôn mặt của từng người trong bức tranh đều bị mờ đi, như thể ai đó đã cố tình xoá đi. Bức tranh này tạo nên một cảm giác bất an không thể tả.
Khi họ bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai, đột nhiên đèn pin của Khang tắt ngúm. Anh cố gắng bật lại đèn nhưng không thành công. Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ hành lang phía trên. My và Tuấn chiếu đèn pin về phía tiếng động nhưng không thấy gì.
Cả nhóm tiến đến một căn phòng cuối hành lang. Khi mở cửa, họ thấy một chiếc giường cũ kỹ với tấm chăn phủ đầy bụi. Trên tường là một chiếc gương lớn, nhưng mặt gương lại mờ đục và không phản chiếu rõ ràng. My tiến lại gần gương và nhìn thấy một bóng người mờ ảo đứng sau lưng cô. Cô hét lên và quay lại, nhưng không thấy ai.
Bất chợt, cửa phòng đóng sập lại và họ bị nhốt trong phòng. Tiếng cười man rợ vang lên khắp nơi, nhưng không ai biết tiếng cười phát ra từ đâu. Khang cố gắng mở cửa nhưng không được. Bỗng nhiên, ánh đèn pin của Tuấn chiếu vào chiếc gương và hình ảnh trong gương trở nên rõ ràng hơn. Họ thấy ba bóng người đang tiến lại gần họ từ trong gương.
Tiếng cười ngày càng lớn hơn và ba bóng người trong gương dần hiện ra rõ ràng với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm và nụ cười đầy ám ảnh.
"Các ngươi không thể thoát ra khỏi đây," một giọng nói vang lên từ trong gương.
My, Tuấn và Khang hoảng sợ, cố gắng phá cửa để thoát ra. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Những bóng người trong gương bắt đầu chạm vào mặt kính, như thể muốn bước ra ngoài. Một cánh tay trắng bệch từ trong gương thò ra và chạm vào vai Tuấn. Anh cảm thấy lạnh toát và hét lên trong hoảng loạn.
Trong phút chốc, cửa phòng bất ngờ mở toang và cả ba người lao ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang và ra khỏi ngôi nhà. Khi họ bước ra ngoài, họ cảm thấy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Cả ba người không nói lời nào, chỉ lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà số 13.
Từ đó, họ không bao giờ dám quay lại ngôi nhà đó nữa. Mỗi đêm, họ đều bị ám ảnh bởi những tiếng cười man rợ và hình ảnh những bóng người từ trong gương. Họ biết rằng ngôi nhà số 13 thực sự bị nguyền rủa và những linh hồn trong đó sẽ mãi mãi tìm kiếm người thay thế.
---