Khoảng vài năm về trước tôi lên Sài Gòn bắt đầu hành trình tự lập của mình. Việc đầu tiên khi bước chân đến nơi thành phố đông đúc này của tôi là đi tìm trọ. Tôi tìm được vài căn gần chỗ làm của mình. Với quan điểm nào rẻ thì ưu tiên, tôi thuê ngay căn trọ nhỏ “một người rộng rãi, hai người hơi trật”.
——————— Cre: ngphtus
Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, cũng tầm 19h ngoài, tôi nấu cho mình tô mì gói, vừa ăn tôi vừa nghĩ đến những lời mà bà cô trọ bên nói hồi chiều:
“Nhìn em chắc cũng không phải nghèo khó gì sao không mướn trọ nào đàng hoàng hơn…mà lại chọn ngay căn này” -Chị liếc ngang liếc dọc rồi thầm thì to nhỏ với tôi.
“Em thấy nó rẻ với cũng gần chỗ làm của em, mà sao hả chị?” - Tôi hỏi lại.
Chị kéo tôi lại thầm thì vào tai tôi: “Chỗ này rẻ là do không ai dám ở đó em. Hồi 2 năm trước chỗ này có con bé xấp xỉ tuổi em thuê…”
”Này! Cô rảnh quá ha? Nhóc nhỏ nhà cô khóc ùm dùm hết rồi kìa!”
Chị đang nói thì bị bà chủ trọ chen ngang.
“Thôi cưng làm việc của cưng đi. Chị lo nhóc nhỏ nhà chị, mà nhớ cúng kiếng đàng hoàng nghe chưa, được thì đi xin bùa bình an mà để trong mình đi…” -Nói rồi chị xoay người bỏ đi.
Tôi cố gắng níu chị lại để hỏi mà chị cứ lảng đi bảo “Không có gì, không có gì đâu,…”
Bây giờ nghĩ lại mà tôi ớn cả da gà: “Thôi ăn nhanh rồi ngủ sớm mới được, mai còn đi chợ mua đồ cúng kiếng.” -Tôi lầm bầm trong miệng.
——————— Cre: ngphtus
Tối đang ngủ tôi cảm giác có ai đó nói vọng bên tai: “Có mua thì mua cho tao hoa cúc trắng và nho xanh không hạt đó nghe chưa.”
Sáng vậy tôi lật đật chạy ra chợ tìm mua bó cúc trắng và chùm nho xanh. Có lẽ tối qua do sợ quá mà tôi tự suy diễn cũng được nhưng kiễng cử vẫn hơn. Có thờ có thiêng có kiêng có lành mà.
Dù đã cúng kiếng đàng hoàng nhưng tôi vẫn bị “phá” từ cái việc nhà thay bị sáo trộn, đèn rõ lúc đi đã tắt nhưng về đến nhà thì vẫn mở choang, vòi nước tự mở khiến nước tràn lênh láng, lâu lâu tủ đồ còn bị lục tung… Mới đầu tôi còn nghĩ là có trộm nhưng kiểm tra lại thì nhà không mất thứ gì. Mỗi đêm luôn có cảm giác bị người đè lên rồi thầm thì bên tai…
“Cút đi!”
“Mau cút khỏi đây!”
“Nếu không tao sẽ giết mày, grừ!!”
——————— Cre: ngphtus
Hai tuần rồi nhưng mọi chuyện cứ tiếp tục nên tôi quyết định tối nay phải hỏi rõ “người” đó. Lên giường nằm một lúc lâu cảm giác lành lạnh đó lại đến.
“Chị đừng phá tôi nữa được không? Chị muốn gì tôi sẽ cúng cho chị. Tôi hứa ở đây đến hết tiền cọc tôi sẽ dọn đi ngay mà.” -Tôi cố gắng nói hết câu.
Tôi sợ ma lắm, đằng này lại còn là ma nữ. Bình thường tôi sẽ ngủ và xem mọi chuyện diễn ra ban đêm là ác mộng mà ngủ tiếp nhưng bây giờ đã gần 12h đêm- khung giờ tâm linh.
“Phá? Sao gọi là phá? Tao đã phá gì mày đâu. Tao bảo mày dọn đi liền cơ mà, sao mày không nghe lời tao? Tao mà có làm gì mày thì tao chỉ có giết mày chứ tao phá làm con mẹ gì?” -Giọng nói khiến người nghe lạnh hết sống lưng không ngừng vang vọng…
Tôi thực sự sợ rồi! Sao cuộc nói chuyện kinh khủng tối qua, cô ta điên cuồng hơn mọi khi rất nhiều, tôi mất ngủ!
Chuyện kinh khủng hơn là những chuyện tôi gặp buổi sáng không phải cô ta làm mà có người khác làm. Tức là có người đột nhập vào trọ tôi! Cái này làm tôi nhớ đến vài ngày trước tôi bị mất đồ lót khi phơi đồ ngoài sân, chuyện này có liên quan với nhau không? Nhưng sao có thể được vì chìa khoá chỉ có tôi và bà chủ trọ giữ. Tôi gặp phải biến thái sao?
——————— Cre: ngphtus
Tôi chịu hết nổi nên quyết đi tìm bà chủ trọ. Mới đầu còn tính ở hết 3 tháng tiền cọc rồi đi dù sao thì 3 tháng tiền đó cũng không phải là rẻ. Xin lại tiền cọc thì chắc chắn bả không cho tôi liền nói chuyện có kẻ đột nhập vào trọ của tôi thì bả bắt đầu gắt gỏng lên: “Cô nói sao! Có kẻ vào nhà cô á! Cô xem cô có gì mà người ta đến lấy! Thứ nghèo mục nát! Nhắm ở được thì ở không ở được thì cuốn gói đi liền đi!”
Với cái thái độ ngang ngược đó tôi không rảnh mà cãi lại bà ta, hạng người này không đáng để nói chuyện!
——————— Cre: ngphtus
Tôi mua vé xe đợi tối đến thì về quê, dù sao gì với tài sản của tía má nuôi thêm một miệng cả đời cũng không sao!
“Này! Em định chuyển đi hả?” -Chị ở trọ bên ló đầu qua hỏi tôi.
“Đúng vậy! Em định tối nay về quê.”
“Em vào đây chị kể em nghe chuyện này.” -Chị lôi tôi vào trọ của chị rồi khoá cả cửa chính lẫn của sổ.
“S-sao vậy chị?”
“Ngồi xuống đây đi. Chị kể về cô bé ở trọ bên vào 2 năm trước! Em.. gặp rồi đúng không?”
“Em, em có gặp!”
“Mọi chuyện phải bắt đầu từ thằng con trai của bà chủ trọ này. Bả cưng nó lắm nên thằng đó chỉ lo ăn chơi lêu lỏng. Vào 2 năm trước cô bé chạc tuổi em chuyển đến đây- ở ngay cái phòng của em, thằng nhiều lần làm trò biến thái với con bé. Chị nhớ rõ cái đêm đó, tiếng hét vọng ra từ phòng bên nhưng khi mọi người chạy qua chỉ thấy con bé đầu toàn máu nằm dưới sàn nhà.”
“Là hắn làm sao?”
“Có thể đi nhưng bà ta có tiền em ơi. Vụ án năm đó bị giấu nghẹm đi và kết luận là cô ấy trượt chân. Với lại ai dám đứng ra bênh vực cô ấy đâu, gia đình thì lấy tiền rồi rút đơn kiện. Thằng đó thì trốn đi mất tăm mà dạo này nghe phong phanh là nó về, dù bây giờ nó không dám làm gì đâu nhưng mà em về quê thì tốt hơn.”
——————— Cre: ngphtus
Trước khi lên xe về quê tôi có vòng ra chợ mua cho cô ấy bó hoa cúc trắng và chùm nho xanh như lúc mới đến.
“Về nhà làm con gái rượu của tía má tiếp thôi!!”
——————— Cre: ngphtus
Về quê được vài tháng khi đang ăn sáng cô bị thu hút bởi bản tin mới nhất trên TV:
“…. Vụ cháy diễn ra giữa trưa nên hầu hết mọi người trong dãy trọ chạy thoát. Nhưng gia đình chủ dãy trọ này lại không may mắn như thế, anh T -con trai của chủ trọ đã qua đời khi trên đường đưa tới bệnh viện, bà H bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện….”
————————————The End———————————
Hãy bỏ qua nếu có sai sót lỗi chính tả!
Tú chân thành cảm ơn bạn đã đọc mẫu truyện ngắn này của Tú!