(1/2)
Mùa hạ cuối của tuổi học trò, tôi cảm thấy đúng là có chút đặc biệt thật. Cứ thế 12 năm đèn sách đã kết thúc cảm giác nó trôi qua nhanh như cái chớp mắt chỉ trong tích tắc!.. ....
Hôm nay là ngày tốt nghiệp của chúng tôi, mọi người có ai cũng mang trong mình một tâm trạng khó mà nói nên lời đượm buồn vì phải chia xa, hạnh phúc vì sắp trưởng thành.. Ngày hạ này thật nhiều sự kiện có lẽ bởi từ đây có những người ta sẽ không gặp trong cuộc sống ta nữa và cũng sẽ có nhiều thứ làm ta tiếc nuối không nguôi dù có là bao lâu đi chăng nữa. Những cô cậu ngại ngùng mà bối rối bày tỏ những lời có thể đã giấu rất lâu từ trong tận đáy lòng của mình, những bức ảnh được chụp lấy có vẻ không quan trọng nhưng cũng có thể là kỉ niệm tuyệt đẹp với người nào đó...
Tôi cũng có một bí mật, một bí mật chỉ riêng tôi biết. Vào mùa hạ cuối này có lẽ nó vẫn sẽ chỉ giữ riêng cho tôi, đã hơn một năm rồi tôi chưa gặp lại cậu ấy, mặc dù cũng là cùng một ngôi trường. Tôi... Có lẽ là sắp quên mất đi cậu ấy trông như thế nào? Thật sự mà nói, tôi hy vọng mình có thể dành được chút may mắn để "gặp lại" cậu trong ngày hạ đặc biệt này. Tôi đi dạo một vòng quanh trường cố ghi nhớ những kỉ niệm này, để sau còn nhớ lại. Dừng lại chỗ tán cây quen thuộc để tránh một chút nắng gắt của mùa hạ, phong cảnh từ đây vẫn vậy chỉ khác là hôm nay lại mang theo một cảm giác khác lạ, bỏ lỡ điều gì đó.
Tôi đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt tối dừng lại tại một vị trí, bóng dáng có chút quen thuộc..Thì ra lời mong ước của tôi đã thành sự thật.
...
Còn Tiếp!!! (end p1)
Híhi một câu chuyện ngắn thanh xuân, ngôn từ được sử dụng không hấp dẫn lắm, viết vì đam mê nhỏ!! Mai nốt phần 2 =))