Trong một căn biệt thự sang trọng vang lên tiếng chửi mắng của một chàng trai dành cho chàng trai khác cũng chính là Mã Gia Kỳ, Gia Kỳ và Trình Hâm đã sống với nhau hơn 1 năm nhưng đó là khi người anh trai xấu số của cậu mất đi độ tai nạn xe. Mỗi ngày Trình Hâm đều kiếm chuyện để hành hạ cậu, chỉ vì cậu không cứu anh trai mình. Cậu khóc vì tuổi thân, khóc vì mối tình đơn phương của mình. Để mà khi hỏi đến anh chỉ toàn là những lời nói lảng tránh.
Gia Kỳ:Anh đã từng yêu em chưa?
Trình Hâm:Tôi chỉ xem cậu là thế thân của em ấy.
Gia Kỳ:Anh chấp nhận cho em ở đây là vì anh ấy?
Trình Hâm:Cậu không cần biết.
Gia Kỳ: Nếu em chết đi anh có buồn là không?
Trình Hâm: Cậu nên chết đi vào cái ngày ấy
Gia Kỳ im lặng, cậu thật sự rất đáng thương,khi đó chẳng phải là do cậu muốn, chỉ vì mọi chuyện quá nhanh mà thôi. Sau cái chết của anh trai , cậu cũng chẳng còn nhà để ở, chẳng còn ai để yêu thương, vốn tưởng anh sẽ là người làm những điều đó, khi lấy cậu về, nhưng trớ trêu thay anh chỉ xem cậu là người anh trai mà đối xử, ép cậu trở thành một" Bản sao". Vì sao? Cậu chịu đựng đủ rồi, không ai cần cậu, cậu là thứ vô dụng nhất.Tâm trí của Gia Kỳ dần trở nên bất thường, đôi khi cười một mình.Nhân lúc Trình Hâm ra ngoài, cậu đã viết một mảnh giấy nhỏ để trên bàn và về phòng của mình, bước vào nhà tắm xã nước vào bồn rồi dùng dao cắt cổ tay, máu đỏ chảy ra, cậu không còn đau nữa, tựa người vào bồn tắm, cánh tay máu chìm trong nước, đôi mắt nhắm lại , một nụ cười mãn nguyện hạnh phúc trên môi.Cậu đã dùng cái chết để làm anh vui . Chết đi có lẽ sẽ làm ảnh nhớ đến cậu.