Chương 1 :
Tôi là một bệnh nhân mắc chứng trầm cảm nặng . Tôi không giao tiếp với gia đình và tự cách ly bản thân với xã hội
Tôi đã từng nghĩ cuộc đời của bản thân cứ thể một màu đen kịt tối tăm vậy mà trôi qua thì bỗng nhiên ánh sáng của đời tôi xuất hiện
Em là Đồng Vũ Khôn , một cậu thiếu niên tính tình vui vẻ hoạt bát vô cùng. Em luôn luôn nở nụ cười xinh đẹp trên môi mình , em chẳng để lộ bất cứ cảm xúc gì của bản thân và lúc nào cũng phát ra một luồng năng lượng tích cực đến mọi người
Vẻ ngoài hoạt bát đó của em lại chính là vỏ bọc cho quá khứ bị bạo hành của em
Cha mẹ em kết hôn và có em đều là do sự cố , họ chẳng yêu thương hay quan tâm gì đến em. Họ coi em như 1 công cụ giải tỏa mà đánh đập em thậm tệ , họ bỏ đói và nhốt em trong một căn phòng khiến em bị mắc chứng sợ không gian hẹp , họ mặc kệ tiết trời mùa đông âm độ bắt em quỳ trước cửa nhà 3 ngày 3 đêm dài , họ chẳng chút lưu tình vứt em vào cô nhi viện khiến em suýt bị những kẻ đồi bại xâm hại t.ình d.ục
Em một thân đầy sẹo chưa từng kể những điều này cho ai , em coi bản thân như đồ bỏ đi mà tự hành hạ bản thân mình , em không hận ba mẹ em , em không trách gì họ cả , bởi vì vốn em sinh ra là do sự cố thì làm gì có chuyện đòi tình thương?
Bề ngoài của em vui vẻ hoạt bát nhưng chắc chỉ có mình tôi biết cả thể x.ác lẫn l.inh h.ồn em đã ch.ết từ lâu lắm rồi , em không cho ai biết về quá khứ của em , cũng không cho phép bản thân được yếu đuối
Lần đầu gặp em tôi vì khó chịu đã hất thẳng bát cháo còn đang sôi vào người khiến em bị bỏng nặng , em chỉ cười nói một câu " Xin lỗi đã làm phiền " rồi đi ra ngoài
Sau này em kể tôi mới biết em rất đau , vết bỏng khiến em không thể đi lại bình thường trong một thời gian dài khiến tôi cảm thấy tự trách
Em nhẹ nhàng lắm , em không trách cũng chẳng hận ai bao giờ , tôi thường nói em là " Đồ ngốc " vì em chỉ biết nghĩ cho người khác mà mặc kệ bản thân đang ra sao
Từ lúc quen em tôi chưa một lần thấy em khóc , lúc nào nụ cười tựa như nắng ấm ấy cũng hiện hữu trên khuôn mặt rạng rỡ của em
Có một lần em đắm chìm vào men rượu , em mở lòng tân sự hết với tôi , em hận chính bản thân em vô cùng , tại sao lại sinh ra làm rào cản cho ba mẹ , tại sao lại vô dụng chẳng giúp được ai , nhiều lúc em đã cầu xin chính ba mẹ mình hãy giải thoát cho em lần cuối thôi cũng được
Tôi nhìn em trong lòng bỗng đau nhói , nhìn chàng thiếu niên vui vẻ mà tôi biết trong lòng lại đầy vết dao cứa thật sót xa , nhìn em khóc tôi ôm em nhẹ nhàng an ủi thiếu niên nhỏ trong tay " Em ngoan ngủ đi mai mặt trời sẽ lại đến "
Sau câu nói đó em đã khóc , em khóc rất nhiều , em ôm tôi hỏi " Rốt cuộc là em đã làm gì để phải chịu như này hả anh? "
Lần đầu tiên sau 6 năm biết nhau tôi thấy em khóc , em nói ra tất cả những nỗi oan ức mà em phải chịu ra với tôi , em nói em hận cuộc đời em thật ngang trái , khiến em đau khổ mãi không nguôi
Em khóc lòng tôi đau nhói , tôi chỉ ôm em không biết nói câu gì , " Em ngoan , tôi yêu em nhiều lắm "
Lần đầu tiên tôi biết bày tỏ nỗi lòng mình , cũng là lần cuối tôi nhìn thấy em " Dư Vũ Hàm , Vũ Khôn đi rồi "