[phần cuối]
(2/2)
Tôi đã gặp lại cậu ấy người tôi thích suốt 3 năm cho dù tôi không gặp cậu trong suốt khoảng thời gian dài nhưng tôi cũng tự đặt câu nghi vấn cho bản thân tại sao vẫn còn thích cậu nhỉ? Lâu rồi không gặp thì ra cậu ấy cũng đã chững chạc hơn nhiều so với hơn 1 năm trước nhỉ. Có lẽ cậu ấy đã cao lên hơn lúc trước rồi nhưng có điều vẫn không thay đổi đôi mắt cậu vẫn như lần đầu tiên khi tôi vừa gặp trông rất hạnh phúc rạn rỡ, cũng vì đôi mắt đó mà cảm giác tôi nghĩ chóng tan lại vương vấn lâu đến vậy. Nhớ lại hôm ấy tôi đã gặp lại bóng dáng quen thuộc mà lại xa lạ đó, chỉ vì một ánh mắt có lẽ là thoáng qua của cậu ấy đã làm tôi từ tò mò về tên đến muốn gặp ngày càng nhiều, rồi lại hình thành một thứ cảm giác đặc biệt ở trong tim mỗi lần nhìn thấy cậu ấy.
"Có vẻ.. cậu ấy đang bước về hướng tôi đang đứng nhỉ.?" Một câu hỏi liên tục hiện lên trong suy nghĩ, tim tôi lúc ấy khó mà học lại cách đập bình thường được! Cậu ấy thật sự đang đứng ở tán cây nơi tôi đang đứng, người tôi thích hiện tại đang đứng trước mắt cứ như một giấc mơ. Tôi thấy cậu ấy gần hơn lúc nãy, lần này tôi đã gặp được cậu ấy rồi.
Trời hôm nay rất xanh trông thật đẹp, nắng cũng gắt lên trong tán cây có lẽ vẫn không thể nào làm vơi được nên vẫn còn chút nóng. Đột nhiên cậu cất lời vẫn là giọng nói tôi đã từng nghe nhưng có lẽ hôm nay có chút khác lạ nó có một chút run, cảm giác hơi ngại ngùng chăng? Cậu ấy nói "chào cậu, có lẽ hôm nay sẽ là ngày mà tớ nuối tiếc nếu như tớ không nói ra"... Cậu ấy đang tính nói gì tiếp theo nhỉ? Tôi tiếp tục lắng nghe cậu nói tiếp. "Thực sự tớ đã chú ý đến cậu rất lâu tớ hiểu rõ thế nào chỉ là rung động nhất thời thế nào là thực sự thích một người. Tớ từng nghĩ đến việc bày tỏ tình cảm này với cảm với cậu nhưng tớ vẫn chưa đủ can đảm nhưng hôm nay tớ nghĩ tớ không thể giấu kín nó trong lòng nữa..." giữa nghìn người trong sân trường đó có vô số âm thanh nhưng không hiểu lẽ nào tớ lại nghe lời cậu nói rõ đến lạ. Câu trả lời vang lên trong suy nghĩ tôi thực sự rất nhiều, nhưng đáp án cuối cùng tôi muốn nói chỉ cần 3 chữ thôi "tôi thích cậu". Đáp án của tôi đã được trả lời chỉ là thời khắc đó tôi lại có thêm vài mong ước nữa... Gì nữa nhỉ tôi không nghe rõ lắm trong cái nắng gắt một làn gió thổi qua làm cái nắng chiếu vào tán cây nơi tôi đang đứng vậy mà không còn nóng lại trở nên lành lạnh, đồng thời âm thanh có chút nhiễu lẫn vào tiếng nói khác của mọi người. Đôi mắt cậu ấy lần này lại càng đẹp hơn nữa bên trong đã có thêm một ngôi sao rồi! Có vẻ cậu ấy vẫn tiếp tục nói từ gì đó với cô gái kia người mà cậu ta thích.
cậu ấy có lẽ không biết lúc đó gương mặt đã lộ rõ sự hạnh phúc nhường nào. Tôi cũng không kiềm được mà bất giác mỉm cười cho dù cô gái đó không phải tôi, đúng là cậu ấy đã bước về hướng tôi đứng nhưng cô ấy cũng đang ở đây mà nhỉ. Cậu ấy đúng trước mắt tôi và đã bày tỏ tình cảm của mình cho người cậu ấy thích. Trước mắt tôi rõ nhất là cậu dù giữa nghìn người, còn tâm điểm trong mắt cậu giữa nghìn người là cô ấy.
Bí mật này sẽ được khoá lại mãi mãi.
Lần này tôi lướt qua cậu ấy thật rồi.
...
"Thật cảm ơn cậu vì đã là một bí mật đặc biệt xuất hiện trong thanh xuân của tôi!" Có lẽ nếu quay lại tôi vẫn chọn gặp cậu ấy nhưng chỉ là như những bạn học khác vậy, tôi sẽ không tìm cậu ấy giữa đám đông đó nữa...
//Năm đó tôi thực sự biết thêm một điều thì ra gió mùa hạ thực sự cũng có lạnh.//
... .END. ...
*Bonus
"Nv9(Tôi) thích na9 từ cuối cấp 2, nv9 cuối cấp đã bắt chuyện với na9 để xin kí áo, hai người cũng coi như lần đầu và lần duy nhất đứng trước mặt nhau nói chuyện, vì chỉ tiếp xúc với nhau một lần đó thôi nên na9 không còn nhớ nv9, chỉ có nv9 thích na9 nên mới nhớ lâu vậy thôi :)) Về sau lên cấp 3 nv9 vẫn tiếp tục thích na9 =))))))))))))
...và cái kết sau 3 năm thích thầm.
[]
Thíchh Là Phải Nói Như Đói Là Phải Ăn
.
(mà lỡ cr thích người khác rồi đừng dại mà đâm đầu vô nữa ha...)