Linh, một cô gái đc cho là một người vẽ rất đẹp ở trong lớp. Năm nay cô tròn 12 tuổi. Học trường trung học cơ sở Vạn Hương. Cô cx có số ít người theo đuổi mình và học lực cx khá giỏi, cô đã từng đi thi cấp thành phố và nhận về cho trường một chiếc huy chương sáng giá, đc trao học bổng học sinh nghèo vượt khó.
Tưởng chừng cuộc đời sẽ luôn suôn sẻ như vậy nhưng mọi chuyện ko như cô nghĩ.
Lên lớp 3, cô đc bố mẹ cho ăn bán chú ở trường vì điều kiện nhà xã và trời nắng nóng. Coi cx rất vui vẻ nhưng những người bạn thân của cô lại ko ăn bán chú nên cô rất buồn.tưởng chừng như như vậy là đủ nhưng khi cô bắt đầu trải nghiệm nó cô cảm giác nó rất tồi tệ.
Lúc đó cô bị bạn bè, những người cô ghét chêu trọc và nói xấu cô. Cô rất tức. Nhưng khi về nói với gia đình thì họ lại cho rằng cô yếu đuối, họ nói rằng tại sao con k nói với cô giáo? Mn tưởng nó rất bình thường nhưng dfoois với cô nó rất đau(lòng) họ ko hề quan tâm và hỏi han cô rằng cô có bị đánh ko hay có bị chầy xước ở đâu ko mà đáp lại nó là một cô nói thờ ơ và k một chút lo lắng nào.
Nhưng khi người anh của cô về mn quan tâm và nói chuyện rôm rả chỉ có cô là ngồi thờ ơ một góc nhìn khung cảnh trước mắt. Một gia đình cô luôn mong ước, và nó là thật. Nhưng nó k thuộc về cô mà là anh trai cô. Cô rất buồn và tìm tới mạng để giải trí. Nhưng khi cô chơi trong nhà lại nói rằng cô nghiện game và phải bỏ ngay một thứ mà cô đã gắn bó với nó rất lâu.
Lên lớp 4, mọi chuyện vẫn k xuôn sẻ hơn là bao. Cô vẫn có người chơi chúng nhưng phần lớn họ đều ko quan tâm đến cô. Cô vẫn bình thản cho qua và đã thành công. Nhưng mọi chuyện ko như cũ nx.
Khi lớp 5 cô bắt đầu bị rối óc nhưng vẫn theo kịp tiến độ của bạn bè nhưng... Mọi người k công nhận kết quả của cô. Họ nói vô ăn may và sẽ ko có lần sau từ đó cô đã bị rơi vào trầm cảm. Nhưng cô k hề hay bt cô vẫn rất lạc quan.
Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ có vậy nhưng ông trời rất bất công với cô. Về nhà cô bị đổ tội lên đầu, bị đánh đập, chửi mắng bằng nhưng câu nói đau lòng. Lên lớp cô lại bị nói xấu, bọn họ kiếm chuyện với cô và chửi cô. Cô dường như muốn kết thúc cuộc đời của mình càng xớm càng tốt. Nhưng rồi cô biết đến magatoon. Ở đây có những người bạn luôn đồng hành cùng cô, mặc dù cô và bọn họ vẫn chưa gặp nhau ngoài đời bất kì một lần nào. Cô rất chân trọng nó. Nhưng có lần, mẹ cô kiểm tra điện thoại mà ko hỏi cô và đã thấy cô nhắn tin với những người bạn trên. Mẹ cô cho rằng cô đag tốn thời gian vào một thứ vô bổ và đã xoá nó đi... Và từ đó cô rất tuyệt vọng và đã deo mình xuống một dòng sông lạnh lẽo...