Với anh thì em là ngoại lệ
Tác giả: Hứa Chang
Ngôn tình;Ngọt sủng
Chap 1***
Trời xanh , gió mát , không có 1 chút nắng . Xe qua người lại , tấp nập chào ngày mới lên
" Haiz, kẹt xe quá vậy >< ông giao thông không thương mình rồi" - Cô buồn bã , ngước nhìn bầu trời rồi than thở
" Sao thế , muốn nhanh ra sân bay gặp chồng à gái" - Bác tài xế giọng điệu trêu ghẹo hỏi
" Không phải đâu chú à , con muốn đến nhanh vì hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của con đấy ạ" - Cô đáp lại " Chú biết đoạn đường tắt nào không ? Con sắp trễ giờ rồi "
Bác tài xế giọng vẫn đều đều , khuôn mặt bình thản lái xe và nói " Đường tắt thì chú biết nhưng sẽ mất tầm 10p hơn mới có thể..."
" Dạ , mình đi đường tắt đi chú , kéo hết ga luôn giúp con ạ " - Chưa kịp nghe bác tài xế nói hết , cô vội vàng đồng ý ngay
"Hahaha , cô gái này thật là ... nếu kéo hết ga là cả cô lẫn tôi đều được một vé lên chín tầng mây miễn phí đấy " - Bác tài xế cười phá lên và nói
"..." >< cô gãi đầu cười ngượng ngùng
Cô tên là Âu Dương Diêu Phi , cái tên ấy đã đi với cô được 22 năm . Từ cấp 1 đến đại học , các bạn đều gọi cô bằng những cái tên Thùng Phi , Diêu Hồng Phi , Diêu Ca Ca .... Không phải vì cô to con , môi vểnh hay người bao lực gì mà mọi người lại gọi cô như thế , chỉ đơn giản vì tên của cô có thể ghép với những từ như vậy . Cô cũng từng phản kháng lại với những cái tên mà mọi người gọi , nhưng rồi cũng thôi . Với chiều cao 1m65 và dáng người chuẩn , tóc xoăn dài và gương mặt trái xoan xinh đẹp , mỗi khi cô cười lên sẽ xuất hiện má lúm đồng tiền nhỏ nhắn, làm cho gương mặt cô thêm duyên dáng . Cô luôn được mọi người đề cử làm hoa khôi trường rất nhiều lần khi còn đi học , nhưng cô chưa bao giờ chấp nhận lần nào cả , cô chỉ muốn làm một cách người bình thường và đi học mà thôi . Tuy tài sắc cô dư giả nhưng cô lại không mấy bận tậm tới chuyện yêu đương và là người cực kì thích ăn và ngủ , vậy mà dáng người cô không hề mũm mĩm , thật là được ông trời ưu ái . Bạn thân của cô , Nhĩ Sam luôn ủng hộ cô làm hoa khôi trường , nhưng thấy cô trống cự thì cũng không bắp ép bạn mình nữa . Cô và Nhĩ Sam , cả hai người luôn lấy được học bổng từ trường , là hai học sinh xuất sắc luôn được trường đặc cách cho nhảy lớp , thế nên cô và Nhĩ Sam đã tốt nghiệp đại học sớm hơn so với lứa tuổi của hai người .
Nhĩ Sam tên đầy đủ là Nam Phương Nhĩ Sam , là bạn thuở nhỏ với cô , cả hai gia đình đều là những người kinh doanh lớn , vì một lần hai nhà gặp mặt để hợp tác chung dự án , cô và Nhĩ Sam cũng từ đó lần đầu gặp mặt và chơi thân với nhau tới tận bây giờ , Nhĩ Sam có mái tóc đen thẳng dài , với vóc dáng 1m68 và gương mặt xinh đẹp , cùng với giọng nói nhẹ nhàn , cô nói chuyện rất dễ làm đối phương yêu thích , chính vì vậy nên Nhĩ Sam có rất nhiều anh chàng theo đuổi , nhưng Nhĩ Sam luôn gạt họ qua một bên . Chính vì cô và Nhĩ Sam như thế làm cho cả hai bên gia đình rất hoang mang , nhưng cả hai đều đính chính là thích con trai nên mọi người trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người đều có một ước mơ là trở thành tiếp viên hàng không . Chỉ vì cô và Nhĩ Sam luôn mơ ước được đi tới nhiều nước trên thế giới này , chính vì vậy cả hai đã thi vào trường tiếp viên hàng không FCB . Với thành tích xuất sắc của mình , cả hai đã đạt được ước mơ .
Cô thường hay ngủ quên nên Nhĩ Sam luôn là người đánh thức cô dậy, bởi vì có cài 10 cái đồng hồ báo thức thì với cô chả xi nhê gì , vì báo thức càng hát thì cô càng ngủ hăng hơn
" Diêu Ca Ca , cậu đừng cứ ỷ lại mình như vậy chứ , sau này đi làm khác chỗ, khác việc thì không còn ai gọi cậu dậy nữa đâu , không phải vì ba mẹ cậu nhờ tớ thì tớ sẽ để cho con heo nhà cậu ngủ đến kiếp sau rồi , hừ " - Nhĩ Sam phẫn nộ xả một tràng sau khi cô vừa ngồi dậy , mặt cô ngơ ngác nhìn Nhĩ Sam , bài ca này ngày nào cô cũng được nghe đến nỗi thuộc lòng
" Sam Nhi muội muội à , cậu bớt nóng tính lại thì sẽ quen được 10 anh người yêu đấy " - Cô ưỡn người vươn vai vừa nói . Vừa dứt câu thì 1 cái gối đập thẳng vào mặt , Nhĩ Sam ném chiếc gối về phía cô , liếc xéo nói lại " Muội muội cái đầu cậu đấy , mình sinh trước cậu tận 6 tháng đấy, bớt gọi mình như vậy đi , với lại đừng lôi chuyện yêu đương ra đây , cậu đừng quên ai cũng đang giống mình "
" Diêu Phi ta đây không thèm để ý đến mấy người đàn ông , nghe chưa " - Cô chép miệng rồi cũng ném gối lại , 2 người cứ dằn co nằm gối qua lại cho đến lúc nằm xuống vì mệt thì mới thôi
10p sau——
" Cảm ơn chú " - Cô cúi đầu cảm ơn với bác tài xế rồi đứng nhìn ngơ ngác cửa ra vào sân bay , bây giờ cô đứng đây không phải với phương diện là người đi chơi nữa , mà là một cô tiếp viên hàng không , cô cười tủm tỉm .
Tự lấy tay vỗ mặt “ Cười gì mà cười a “ - cô giơ tay nhìn đồng hồ “ Chết mình rồi , 8h30 có mặt mà giờ mình đứng đây “- rồi hốt hoảng chạy vào .
Chạy qua chạy lại tìm kiếm văb phòng nhưng cũng không có kết quả , cuối cùng cô cũng chịu thua , vừa đúng lúc có bảo vệ đi ngang qua , cô túm lại hỏi , vừa hỏi vừa thở " Anh trai , anh có biết văn phòng... hà hà ... văn phòng nhân viên tiếp viên ở đâu không?..hà hà .. Em nghe nói nằm ở bên khu A này , nhưng sao kiếm này giờ em không thấy..hà hà ... " - lấy tay gạt đi mô hôi trên trán , tóc cô dường như đang có dấu hiệu bết lại vì đổ nhiều mồ hôi
" Đúng là văn phòng nhân viên tiếp viên nằm ở khu A , nhưng là ở mặt sau của tòa nhà này , em đi vòng lại phía sau sẽ thấy có để bảng văn phòng , em đẩy cửa dô thì nó là 1 dãy văn phòng dành cho các nhân viên sân bay " - Giọng nói của anh bảo vệ đều đều .
Không đợi cô hỏi làm sao để đi ra phía sau , anh bảo vệ như nhìn ra được ý định trên mặt cô , anh bảo vệ vẫn nói với giọng đều đều và chỉ tay " Em đi ra khỏi cửa rẽ phải , đi 1 xíu là sẽ thấy có cánh cửa để không phận sự miễn vào , em đi vào trong sẽ thấy có cầu thang đi xuống dưới "
Cô rối rít cảm ơn rồi đi theo hướng dẫn , sau khi bước vào cửa , mải chạy nhanh để kịp giờ tập trung , ánh mắt của cô dồn xuống phía dưới theo những bậc cầu thang mà không thấy có người đang đi trước cô . Khi chỉ còn cách 2 bậc thang nữa thì cô như linh cảm được điều gì ,ngước đầu lên thì thấy có người nhưng theo đà chạy cô không thể thắng lại kịp , thế rồi cả người cô đâm thẳng vào lưng anh , cả 2 té xuống cầu thang , nhưng may sao chỉ còn mấy bậc thang nữa là xuống hẳn
Mắt cô nhắm chặt " Sao mình không thấy đau " - rồi từ từ hé mắt ra nhìn , cô đang nằm úp , đè lên người anh 👀
" Vội vàng như vậy là muốn dâng hiến cơ thể cho máy thở , hửm ? " - Anh nhìn chằm chằm cô nói 🤨
" Ơ ... em xin lỗi .. " - Cô nhấc người lên , cái tay không nghe lời lúc chống tay đứng dậy , đã chạm vào chỗ hạ bộ của anh . Cô trợn tròn mắt 😳 nhìn tay mình rồi nhìn anh , anh cau mày 😠 nhìn cô tính nói gì đó thì cô đã bật dậy " Em xin lỗi , em xin lỗi , em xin lỗi , em thật sự không biết chỗ đó … á em thật sự xin lỗi" 😖😩- Vừa nói người cô vừa gập lên xuống , liền sau đó cô xoay người bỏ chạy , mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín mọng.Chap 1*** ( mình cũng là gà mờ thui nên cũng không rõ chuyên ngành tiếp viên hàng không như thế nào nên nếu có làm các bạn không hài lòng hay khó chịu thì mình xin lỗi trưóc nhé và cũng cảm ơn các bạn đâ đừng chân lại đọc chuyện do mình viết ^^ )
Trời xanh , gió mát , không có 1 chút nắng . Xe qua người lại , tấp nập chào ngày mới lên
" Haiz, kẹt xe quá vậy >< ông giao thông không thương mình rồi" - Cô buồn bã , ngước nhìn bầu trời rồi than thở
" Sao thế , muốn nhanh ra sân bay gặp chồng à gái" - Bác tài xế giọng điệu trêu ghẹo hỏi
" Không phải đâu chú à , con muốn đến nhanh vì hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của con đấy ạ" - Cô đáp lại " Chú biết đoạn đường tắt nào không ? Con sắp trễ giờ rồi "
Bác tài xế giọng vẫn đều đều , khuôn mặt bình thản lái xe và nói " Đường tắt thì chú biết nhưng sẽ mất tầm 10p hơn mới có thể..."
" Dạ , mình đi đường tắt đi chú , kéo hết ga luôn giúp con ạ " - Chưa kịp nghe bác tài xế nói hết , cô vội vàng đồng ý ngay
"Hahaha , cô gái này thật là ... nếu kéo hết ga là cả cô lẫn tôi đều được một vé lên chín tầng mây miễn phí đấy " - Bác tài xế cười phá lên và nói
"..." >< cô gãi đầu cười ngượng ngùng
Cô tên là Âu Dương Diêu Phi , cái tên ấy đã đi với cô được 22 năm . Từ cấp 1 đến đại học , các bạn đều gọi cô bằng những cái tên Thùng Phi , Diêu Hồng Phi , Diêu Ca Ca .... Không phải vì cô to con , môi vểnh hay người bao lực gì mà mọi người lại gọi cô như thế , chỉ đơn giản vì tên của cô có thể ghép với những từ như vậy . Cô cũng từng phản kháng lại với những cái tên mà mọi người gọi , nhưng rồi cũng thôi . Với chiều cao 1m65 và dáng người chuẩn , tóc xoăn dài và gương mặt trái xoan xinh đẹp , mỗi khi cô cười lên sẽ xuất hiện má lúm đồng tiền nhỏ nhắn, làm cho gương mặt cô thêm duyên dáng . Cô luôn được mọi người đề cử làm hoa khôi trường rất nhiều lần khi còn đi học , nhưng cô chưa bao giờ chấp nhận lần nào cả , cô chỉ muốn làm một cách người bình thường và đi học mà thôi . Tuy tài sắc cô dư giả nhưng cô lại không mấy bận tậm tới chuyện yêu đương và là người cực kì thích ăn và ngủ , vậy mà dáng người cô không hề mũm mĩm , thật là được ông trời ưu ái . Bạn thân của cô , Nhĩ Sam luôn ủng hộ cô làm hoa khôi trường , nhưng thấy cô trống cự thì cũng không bắp ép bạn mình nữa . Cô và Nhĩ Sam , cả hai người luôn lấy được học bổng từ trường , là hai học sinh xuất sắc luôn được trường đặc cách cho nhảy lớp , thế nên cô và Nhĩ Sam đã tốt nghiệp đại học sớm hơn so với lứa tuổi của hai người .
Nhĩ Sam tên đầy đủ là Nam Phương Nhĩ Sam , là bạn thuở nhỏ với cô , cả hai gia đình đều là những người kinh doanh lớn , vì một lần hai nhà gặp mặt để hợp tác chung dự án , cô và Nhĩ Sam cũng từ đó lần đầu gặp mặt và chơi thân với nhau tới tận bây giờ , Nhĩ Sam có mái tóc đen thẳng dài , với vóc dáng 1m68 và gương mặt xinh đẹp , cùng với giọng nói nhẹ nhàn , cô nói chuyện rất dễ làm đối phương yêu thích , chính vì vậy nên Nhĩ Sam có rất nhiều anh chàng theo đuổi , nhưng Nhĩ Sam luôn gạt họ qua một bên . Chính vì cô và Nhĩ Sam như thế làm cho cả hai bên gia đình rất hoang mang , nhưng cả hai đều đính chính là thích con trai nên mọi người trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người đều có một ước mơ là trở thành tiếp viên hàng không . Chỉ vì cô và Nhĩ Sam luôn mơ ước được đi tới nhiều nước trên thế giới này , chính vì vậy cả hai đã thi vào trường tiếp viên hàng không FCB . Với thành tích xuất sắc của mình , cả hai đã đạt được ước mơ .
Cô thường hay ngủ quên nên Nhĩ Sam luôn là người đánh thức cô dậy, bởi vì có cài 10 cái đồng hồ báo thức thì với cô chả xi nhê gì , vì báo thức càng hát thì cô càng ngủ hăng hơn
" Diêu Ca Ca , cậu đừng cứ ỷ lại mình như vậy chứ , sau này đi làm khác chỗ, khác việc thì không còn ai gọi cậu dậy nữa đâu , không phải vì ba mẹ cậu nhờ tớ thì tớ sẽ để cho con heo nhà cậu ngủ đến kiếp sau rồi , hừ " - Nhĩ Sam phẫn nộ xả một tràng sau khi cô vừa ngồi dậy , mặt cô ngơ ngác nhìn Nhĩ Sam , bài ca này ngày nào cô cũng được nghe đến nỗi thuộc lòng
" Sam Nhi muội muội à , cậu bớt nóng tính lại thì sẽ quen được 10 anh người yêu đấy " - Cô ưỡn người vươn vai vừa nói . Vừa dứt câu thì 1 cái gối đập thẳng vào mặt , Nhĩ Sam ném chiếc gối về phía cô , liếc xéo nói lại " Muội muội cái đầu cậu đấy , mình sinh trước cậu tận 6 tháng đấy, bớt gọi mình như vậy đi , với lại đừng lôi chuyện yêu đương ra đây , cậu đừng quên ai cũng đang giống mình "
" Diêu Phi ta đây không thèm để ý đến mấy người đàn ông , nghe chưa " - Cô chép miệng rồi cũng ném gối lại , 2 người cứ dằn co nằm gối qua lại cho đến lúc nằm xuống vì mệt thì mới thôi
10p sau——
" Cảm ơn chú " - Cô cúi đầu cảm ơn với bác tài xế rồi đứng nhìn ngơ ngác cửa ra vào sân bay , bây giờ cô đứng đây không phải với phương diện là người đi chơi nữa , mà là một cô tiếp viên hàng không , cô cười tủm tỉm .
Tự lấy tay vỗ mặt “ Cười gì mà cười a “ - cô giơ tay nhìn đồng hồ “ Chết mình rồi , 8h30 có mặt mà giờ mình đứng đây “- rồi hốt hoảng chạy vào .
Chạy qua chạy lại tìm kiếm văb phòng nhưng cũng không có kết quả , cuối cùng cô cũng chịu thua , vừa đúng lúc có bảo vệ đi ngang qua , cô túm lại hỏi , vừa hỏi vừa thở " Anh trai , anh có biết văn phòng... hà hà ... văn phòng nhân viên tiếp viên ở đâu không?..hà hà .. Em nghe nói nằm ở bên khu A này , nhưng sao kiếm này giờ em không thấy..hà hà ... " - lấy tay gạt đi mô hôi trên trán , tóc cô dường như đang có dấu hiệu bết lại vì đổ nhiều mồ hôi
" Đúng là văn phòng nhân viên tiếp viên nằm ở khu A , nhưng là ở mặt sau của tòa nhà này , em đi vòng lại phía sau sẽ thấy có để bảng văn phòng , em đẩy cửa dô thì nó là 1 dãy văn phòng dành cho các nhân viên sân bay " - Giọng nói của anh bảo vệ đều đều .
Không đợi cô hỏi làm sao để đi ra phía sau , anh bảo vệ như nhìn ra được ý định trên mặt cô , anh bảo vệ vẫn nói với giọng đều đều và chỉ tay " Em đi ra khỏi cửa rẽ phải , đi 1 xíu là sẽ thấy có cánh cửa để không phận sự miễn vào , em đi vào trong sẽ thấy có cầu thang đi xuống dưới "
Cô rối rít cảm ơn rồi đi theo hướng dẫn , sau khi bước vào cửa , mải chạy nhanh để kịp giờ tập trung , ánh mắt của cô dồn xuống phía dưới theo những bậc cầu thang mà không thấy có người đang đi trước cô . Khi chỉ còn cách 2 bậc thang nữa thì cô như linh cảm được điều gì ,ngước đầu lên thì thấy có người nhưng theo đà chạy cô không thể thắng lại kịp , thế rồi cả người cô đâm thẳng vào lưng anh , cả 2 té xuống cầu thang , nhưng may sao chỉ còn mấy bậc thang nữa là xuống hẳn
Mắt cô nhắm chặt " Sao mình không thấy đau " - rồi từ từ hé mắt ra nhìn , cô đang nằm úp , đè lên người anh 👀
" Vội vàng như vậy là muốn dâng hiến cơ thể cho máy thở , hửm ? " - Anh nhìn chằm chằm cô nói 🤨
" Ơ ... em xin lỗi .. " - Cô nhấc người lên , cái tay không nghe lời lúc chống tay đứng dậy , đã chạm vào chỗ hạ bộ của anh . Cô trợn tròn mắt 😳 nhìn tay mình rồi nhìn anh , anh cau mày 😠 nhìn cô tính nói gì đó thì cô đã bật dậy " Em xin lỗi , em xin lỗi , em xin lỗi , em thật sự không biết chỗ đó … á em thật sự xin lỗi" 😖😩- Vừa nói người cô vừa gập lên xuống , liền sau đó cô xoay người bỏ chạy , mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín mọng.
(mình cũng là gà mờ thui nên cũng không rõ chuyên ngành tiếp viên hàng không như thế nào nên nếu có làm các bạn không hài lòng hay khó chịu thì mình xin lỗi trưóc nhé và cũng cảm ơn các bạn đã đọc chuyện do mình viết ^^ )