---
**Nhà Hoang**
Trong một khu rừng xa xôi ở miền quê Việt Nam, có một ngôi nhà hoang đã bị bỏ rơi từ hàng chục năm trước. Người dân trong làng nói rằng ngôi nhà đó bị ma ám, và không ai dám bén mảng đến gần.
Một đêm trăng sáng, Trung - một chàng trai trẻ gan dạ và hiếu kỳ - quyết định sẽ khám phá ngôi nhà này. Anh không tin vào những câu chuyện ma quái mà người dân truyền tai nhau. Với cây đèn pin và một con dao nhỏ, Trung bước vào khu rừng.
Khi Trung tiến đến gần ngôi nhà, anh cảm nhận được một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm, dù đêm hè nóng bức. Ngôi nhà nằm giữa những cây cổ thụ, bị che khuất bởi những tán lá rậm rạp. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên những âm thanh rên rỉ khi Trung đẩy mở nó.
Bên trong ngôi nhà tối tăm, Trung soi đèn pin khắp nơi. Những mảng tường bị mốc, mạng nhện giăng đầy các góc. Trung cảm thấy hơi lạnh len lỏi vào da thịt, khiến anh rùng mình. Anh tự nhủ rằng đó chỉ là cảm giác do sợ hãi mà thôi.
Tiếng bước chân vang vọng khi Trung tiến vào căn phòng lớn nhất. Giữa phòng, một chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt ở giữa, trên đó có một quyển sách bìa da đã cũ nát. Trung tiến đến gần, tò mò mở sách ra. Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi qua, làm đèn pin của anh vụt tắt.
Trong bóng tối, Trung cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai mình. Anh giật mình, quay lại nhưng không thấy ai. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, Trung vội vàng bật đèn pin lên. Ánh sáng yếu ớt soi rọi khuôn mặt trắng bệch của một cô gái đứng trước mặt anh. Cô gái mặc chiếc áo dài trắng, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt.
"Anh đang làm gì ở đây?" giọng cô gái lạnh lùng vang lên.
Trung lùi lại, chân run rẩy. "Tôi... tôi chỉ muốn khám phá ngôi nhà này thôi."
"Căn nhà này không dành cho người sống," cô gái thì thầm. "Anh phải rời khỏi đây ngay."
Trung định bỏ chạy, nhưng cảm giác tò mò vẫn thôi thúc anh. "Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây?"
Cô gái im lặng, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào Trung. "Tôi đã chết ở đây từ nhiều năm trước. Anh phải đi ngay trước khi quá muộn."
Tiếng thì thầm của cô gái dần biến mất cùng với hình ảnh mờ nhạt của cô. Trung quyết định không tiếp tục ở lại nữa. Anh vội vàng chạy ra khỏi ngôi nhà, nhưng khi vừa bước qua cửa, anh cảm thấy một lực mạnh kéo anh trở lại.
Trung cố gắng vùng vẫy, nhưng dường như ngôi nhà không muốn buông tha anh. Bóng tối bao trùm, và Trung ngã xuống sàn, bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, Trung thấy mình nằm trong một căn phòng khác, nhỏ hơn và tối hơn. Anh cố gắng đứng dậy, nhưng cảm giác như có một sức mạnh vô hình giữ chặt lấy chân anh. Bất chợt, anh nghe thấy tiếng cười ma quái vang lên từ mọi phía. Tiếng cười đó như đâm thẳng vào tâm trí anh, làm anh đau đớn.
Trung hoảng loạn, hét lên cầu cứu, nhưng không ai nghe thấy. Trong bóng tối, những hình ảnh kinh dị dần hiện ra: những bóng ma, những khuôn mặt méo mó, những bàn tay lạnh lẽo chạm vào người anh. Trung cảm thấy như bị nuốt chửng bởi nỗi sợ hãi.
Một lần nữa, cô gái xuất hiện trước mặt Trung. "Anh đã không nghe lời tôi," cô nói, giọng đều đều. "Bây giờ anh sẽ phải trả giá."
Trung cảm thấy thân thể mình bị kéo lê qua những căn phòng tối tăm, những hình ảnh kinh hoàng liên tục hiện ra. Anh không biết mình đã bị đưa đi đâu, nhưng anh cảm thấy như mình đang rơi vào một hố sâu không đáy.
Khi ánh sáng cuối cùng tắt ngấm, Trung nhận ra rằng mình đã mắc kẹt trong ngôi nhà ma quái này mãi mãi. Những tiếng cười, những hình ảnh kinh dị, và nỗi sợ hãi không bao giờ chấm dứt. Ngôi nhà hoang đã trở thành ngôi nhà vĩnh viễn của anh.
Từ đó, người dân trong làng không bao giờ còn thấy Trung nữa. Ngôi nhà hoang vẫn đứng đó, lạnh lẽo và bí ẩn. Những câu chuyện ma quái về nó tiếp tục được truyền tai nhau, càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi về ngôi nhà bị ma ám này.
---