Từ ngoài có một chàng trai lạnh lùng khuôn mặt ưa nhìn đi đến đâu thì cũng thu hút ánh mắt của mọi cô gái từ đằng xa có một cô gái đến đưa cơm cho anh
" Gia Bảo tớ có làm cơm cho cậu này cậu nhận nhé"
Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng rồi nói
" Tôi không ăn đâu cậu mang về đi"
Cô có chút buồn bã thì cô bạn bênh cạnh cô nói với anh
" Nhật Hạ đã thức sớm làm cho cậu đó cậu mau nhận đi "
Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt và giọng nói lạnh lùng rồi nói
" Tôi bảo cậu ấy dậy sớm làm cho tôi à "
" Cậu...."
Nhật Hạ cất giọng nói với cô bạn bênh cạnh
" Thôi được rồi cậu ấy không nhận thì thôi "
Sau đó anh không quan tâm gì mà bỏ đi lênh lớp rồi đến chỗ ngồi thì có một cô gái với khuôn mặt đáng yêu cầm hộp cơm đến rồi nói
" Bảo Bảo hôm nay tớ làm cơm mang theo sẵn làm cho cậu một phần nè"
Anh nhìn hộp cơm trên tay cô rồi cười nhẹ giọng ôn nhu rồi nói
" Cảm ơn cậu nhé Nguyệt Nguyệt "
Cô cười nhẹ rồi nói
" Không có gì"
Sau đó cô bước về chỗ mình ngồi Nhật Hạ từ xa nhìn thấy thì vô cùng bực tức nhưng cũng chẳng làm gì được
Anh vốn là người lạnh lùng không gần nữ sắc với thành tích học tập lúc nào cũng đứng nhất nên có rất nhiều cô gái để ý đến anh và theo đuổi anh nhưng anh không bao giờ màng đến nhưng có một cô gái lúc mà anh không thể nào không quan tâm đến chính là cô bạn thân thanh mai trúc mã của anh Huỳnh Như Nguyệt hai người họ đã lớn lênh cùng nhau nên rất thân thiết anh rất ghét ai gọi mình là Bảo Bảo nhưng cô thì luôn được gọi anh với cái tên đó vì từ nhỏ cô luôn gọi anh như vậy
Vào giờ giải lao Nhật Hạ cầm tập sách đến chỗ anh rồi nói
" Gia Bảo bài lúc nãy cô giảng mình vẫn chưa hiểu lắm cậu có thể giảng lại cho mình không "
Cô nhìn cô với cặp mắt lạnh lùng rồi nói
" Cậu không tìm lớp phó học tập mà tìm tôi ,tôi đâu phải lớp phó học tập "
Cô lúc này có chút hơi ngượng ngùng rồi trả lời câu nói của anh lúc nãy
" Mình....."
" Nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu về chỗ đi"
Cô không nói lênh lời nào mà bỏ về chỗ mình ngồi Như Nguyệt đang ngồi say mê giải bài thì gặp một chút rắc rối anh thấy vậy đi lại chỗ cô rồi nói
" Cậu không hiểu chỗ nào sao đưa đây tôi chỉ cho"
Như Nguyệt hết hồn quây sang nhìn anh rồi nói
" À chỗ này lúc nãy cô giảng tớ chưa hiểu lắm "
Anh ngồi xuống cạnh cô rồi kéo quyển bài tập quá xem rồi nói
" Sao cậu không hỏi tôi "
" Tại thấy cậu không rảnh sợ làm phiền cậu"
" Đối với tôi cậu không bao giờ phiền nên lần sau cần chỉ bài cứ gọi tôi "
" Mình biết rồi cảm ơn cậu "
Sau đó anh ngồi giảng lại bài cho cô rất chi tiết hai người không biết khoản cách là gì
Ngày hôm sau anh có một trận bóng rổ nên cô ra ngoài đó xem anh chơi cuối cùng trận đó anh thắng các nữ xinh đều rất ngưỡng mộ anh sau đó Nhật Hạ cầm chai nước đến chỗ anh
" Cho cậu"
Anh phớt lờ chạy đến bênh chỗ cô ,cô cũng cầm chai nước đến chờ anh sau đó cô thấy anh liền đưa chai nước cho anh ,anh xoa đầu cô rồi nói
" Cảm ơn Nguyệt Nguyệt nhé"
" Tớ tưởng cậu sẽ nhận nước của Nhật Hạ "
" Không đâu tớ không nhận của anh ngoài cậu"
" Vì sao vậy "
" Vì cậu là bạn thân của tớ"
" Ồ "
Sau đó cô cùng anh đi về vô tình cô thấy tờ giấy trúng tuyển vào một trường đại học ở nước ngoài sau đó cô hỏi anh
" Vậy là cậu sẽ sang đó học sau"
" Đúng vậy "
Bây giờ cô cảm thấy có chút buồn bã không nỡ xa anh thật ra cô thích anh từ lâu rồi tỏ tình thì sợ anh sẽ không chơi với cô nữa sẽ mất mối quan hệ nên không nói ra chỉ luôn âm thầm ở bênh anh mà thôi
" Cậu sao à "
" À không sao đến nhà rồi tớ vô nhà đây"
Sau đó cô vội xuống xe rồi đi vào nhà cả đêm hôm đó cô không thể nào ngủ được cứ suy nghĩ đến cảnh sẽ xa anh cô thật sự không muốn chút nào đến tối trước ngày anh phải sang nước ngoài học tập cô cùng anh đi dạo bỗng cô nói với anh một câu
" Bảo Bảo cậu không đi có được không tớ không muốn cậu đi "
Anh khẽ xoa đầu cô rồi cười nhẹ
" Sao vậy "
" Tớ không muôn xa cậu "
" Vậy cậu chờ tớ về có được không"
" Được chứ tớ sẽ đợi cậu mau về sớm với tớ nhé"
" Được"
Đến ngày anh đi cô cùng gia đình anh đến tiển anh đi thoáng chốc cũng đã 5 năm kể từ lúc anh đi cô lúc nào cũng chờ anh bao nhiêu chàng trai đến tỏ tình cô đều bị cô từ chối khi anh trở về bí mật không thông báo cho cô biết âm thầm chuẩn bị mọi thứ để tỏa tình cô nhờ anh trai cô kêu cô đến nhà hàng để ăn cơm khi cô vừa bước vào đã có một chàng trai cầm bó hoa chờ cô ,cô không tin vào mắt mình đó chính là anh sau đó anh cầm bó hoa đi đến chỗ cô rồi nóiTừ ngoài có một chàng trai lạnh lùng khuôn mặt ưa nhìn đi đến đâu thì cũng thu hút ánh mắt của mọi cô gái từ đằng xa có một cô gái đến đưa cơm cho anh
" Gia Bảo tớ có làm cơm cho cậu này cậu nhận nhé"
Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng rồi nói
" Tôi không ăn đâu cậu mang về đi"
Cô có chút buồn bã thì cô bạn bênh cạnh cô nói với anh
" Nhật Hạ đã thức sớm làm cho cậu đó cậu mau nhận đi "
Anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt và giọng nói lạnh lùng rồi nói
" Tôi bảo cậu ấy dậy sớm làm cho tôi à "
" Cậu...."
Nhật Hạ cất giọng nói với cô bạn bênh cạnh
" Thôi được rồi cậu ấy không nhận thì thôi "
Sau đó anh không quan tâm gì mà bỏ đi lênh lớp rồi đến chỗ ngồi thì có một cô gái với khuôn mặt đáng yêu cầm hộp cơm đến rồi nói
" Bảo Bảo hôm nay tớ làm cơm mang theo sẵn làm cho cậu một phần nè"
Anh nhìn hộp cơm trên tay cô rồi cười nhẹ giọng ôn nhu rồi nói
" Cảm ơn cậu nhé Nguyệt Nguyệt "
Cô cười nhẹ rồi nói
" Không có gì"
Sau đó cô bước về chỗ mình ngồi Nhật Hạ từ xa nhìn thấy thì vô cùng bực tức nhưng cũng chẳng làm gì được
Anh vốn là người lạnh lùng không gần nữ sắc với thành tích học tập lúc nào cũng đứng nhất nên có rất nhiều cô gái để ý đến anh và theo đuổi anh nhưng anh không bao giờ màng đến nhưng có một cô gái lúc mà anh không thể nào không quan tâm đến chính là cô bạn thân thanh mai trúc mã của anh Huỳnh Như Nguyệt hai người họ đã lớn lênh cùng nhau nên rất thân thiết anh rất ghét ai gọi mình là Bảo Bảo nhưng cô thì luôn được gọi anh với cái tên đó vì từ nhỏ cô luôn gọi anh như vậy
Vào giờ giải lao Nhật Hạ cầm tập sách đến chỗ anh rồi nói
" Gia Bảo bài lúc nãy cô giảng mình vẫn chưa hiểu lắm cậu có thể giảng lại cho mình không "
Cô nhìn cô với cặp mắt lạnh lùng rồi nói
" Cậu không tìm lớp phó học tập mà tìm tôi ,tôi đâu phải lớp phó học tập "
Cô lúc này có chút hơi ngượng ngùng rồi trả lời câu nói của anh lúc nãy
" Mình....."
" Nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu về chỗ đi"
Cô không nói lênh lời nào mà bỏ về chỗ mình ngồi Như Nguyệt đang ngồi say mê giải bài thì gặp một chút rắc rối anh thấy vậy đi lại chỗ cô rồi nói
" Cậu không hiểu chỗ nào sao đưa đây tôi chỉ cho"
Như Nguyệt hết hồn quây sang nhìn anh rồi nói
" À chỗ này lúc nãy cô giảng tớ chưa hiểu lắm "
Anh ngồi xuống cạnh cô rồi kéo quyển bài tập quá xem rồi nói
" Sao cậu không hỏi tôi "
" Tại thấy cậu không rảnh sợ làm phiền cậu"
" Đối với tôi cậu không bao giờ phiền nên lần sau cần chỉ bài cứ gọi tôi "
" Mình biết rồi cảm ơn cậu "
Sau đó anh ngồi giảng lại bài cho cô rất chi tiết hai người không biết khoản cách là gì
Ngày hôm sau anh có một trận bóng rổ nên cô ra ngoài đó xem anh chơi cuối cùng trận đó anh thắng các nữ xinh đều rất ngưỡng mộ anh sau đó Nhật Hạ cầm chai nước đến chỗ anh
" Cho cậu"
Anh phớt lờ chạy đến bênh chỗ cô ,cô cũng cầm chai nước đến chờ anh sau đó cô thấy anh liền đưa chai nước cho anh ,anh xoa đầu cô rồi nói
" Cảm ơn Nguyệt Nguyệt nhé"
" Tớ tưởng cậu sẽ nhận nước của Nhật Hạ "
" Không đâu tớ không nhận của anh ngoài cậu"
" Vì sao vậy "
" Vì cậu là bạn thân của tớ"
" Ồ "
Sau đó cô cùng anh đi về vô tình cô thấy tờ giấy trúng tuyển vào một trường đại học ở nước ngoài sau đó cô hỏi anh
" Vậy là cậu sẽ sang đó học sau"
" Đúng vậy "
Bây giờ cô cảm thấy có chút buồn bã không nỡ xa anh thật ra cô thích anh từ lâu rồi tỏ tình thì sợ anh sẽ không chơi với cô nữa sẽ mất mối quan hệ nên không nói ra chỉ luôn âm thầm ở bênh anh mà thôi
" Cậu sao à "
" À không sao đến nhà rồi tớ vô nhà đây"
Sau đó cô vội xuống xe rồi đi vào nhà cả đêm hôm đó cô không thể nào ngủ được cứ suy nghĩ đến cảnh sẽ xa anh cô thật sự không muốn chút nào đến tối trước ngày anh phải sang nước ngoài học tập cô cùng anh đi dạo bỗng cô nói với anh một câu
" Bảo Bảo cậu không đi có được không tớ không muốn cậu đi "
Anh khẽ xoa đầu cô rồi cười nhẹ
" Sao vậy "
" Tớ không muôn xa cậu "
" Vậy cậu chờ tớ về có được không"
" Được chứ tớ sẽ đợi cậu mau về sớm với tớ nhé"
" Được"
Đến ngày anh đi cô cùng gia đình anh đến tiển anh đi thoáng chốc cũng đã 5 năm kể từ lúc anh đi cô lúc nào cũng chờ anh bao nhiêu chàng trai đến tỏ tình cô đều bị cô từ chối khi anh trở về bí mật không thông báo cho cô biết âm thầm chuẩn bị mọi thứ để tỏa tình cô nhờ anh trai cô kêu cô đến nhà hàng để ăn cơm khi cô vừa bước vào đã có một chàng trai cầm bó hoa chờ cô ,cô không tin vào mắt mình đó chính là anh sau đó anh cầm bó hoa đi đến chỗ cô rồi nói
" Như Nguyệt à tớ thích cậu ,cậu đồng ý làm người yêu của tớ nha "
Mọi người ùa ra cùng hô to " đồng ý đi " cảm xúc lúc này của cô rất vui mừng và xúc động cô nhìn anh với ánh mắt như sắp khóc rồi nói
" Tại sao bây giờ cậu mới về"
Anh vội vàng đến ôm cô rồi nói
" Xin lỗi nguyệt Nguyệt đã để cậu chờ lâu "
Sau đó cô khẽ nói
" Tớ thích cậu Gia Bảo"
Anh vui mừng sau đó 2 người trao cho nhau nụ hôn trước mặt tất cả mọi người
" Như Nguyệt à tớ thích cậu ,cậu đồng ý làm người yêu của tớ nha "
Mọi người ùa ra cùng hô to " đồng ý đi " cảm xúc lúc này của cô rất vui mừng và xúc động cô nhìn anh với ánh mắt như sắp khóc rồi nói
" Tại sao bây giờ cậu mới về"
Anh vội vàng đến ôm cô rồi nói
" Xin lỗi nguyệt Nguyệt đã để cậu chờ lâu "
Sau đó cô khẽ nói
" Tớ thích cậu Gia Bảo"
Anh vui mừng sau đó 2 người trao cho nhau nụ hôn trước mặt tất cả mọi người