"Cô làm gì vậy hả sao cô lại đẩy em ấy tôi không ngờ lòng dạ con người cô lại độc ác như vậy"
Cô với nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ rồi trả lời
" tôi đã bảo là tôi không có làm mà tại sao anh lại không chịu tin tôi vậy "
Ả đàn bà tâm cơ giả vờ nói
" Tư Thành dù sao em cũng không sao mà cô ấy cũng không cố ý anh bỏ qua cho cô ấy nhé "
Hắn ta nghe ả tâm cơ nói vậy ánh mắt sắc bén nhìn cô rồi buông giọng
" nếu Tiểu Anh đã nói vậy thì hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho cô nhưng chắc chắn có lần sau tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô "
Nói xong hắn bế ả đàn bà tâm cơ đi lênh phòng ả nhìn cô nhết mép cô ngồi sụp xuống ôm mặt khóc cô và hắn có hôn ước cùng nhau cô rất yêu hắn gia đình của anh lúc nào cũng muốn anh cưới cô về làm vợ nhưng trong lòng hắn chỉ có ả đàng bà tâm cơ kia mà thôi chuyện cũng phải nói cách đây 4 năm về trước khi công ty của hắn sắp ở bênh bờ vực phá sản ả ta đã bỏ rơi hắn để đi sang nước ngoài cũng nhờ cô giúp đỡ mà công ty của hắn mới phát triển trở lại nhằm cảm ơn cô hắn đã đồng ý với gia đình cuới cô về làm vợ sau khi cưới về hắn vô cùng yêu thương và chăm sóc cô tận tình cô cứ nghĩ hắn đã yêu cô rồi nhưng khi ả đàn bà tâm cơ trở về tìm hắn thì hắn lại vứt bỏ cô lúc nào cô cũng bị ả tâm cơ hãm hại nhưng không một lần nào hắn tin cô
vào ngày hôm đó cô cùng ả tâm cơ bị bắt vào trong một nhà kho tâm tối bọn bắt cóc gọi điện kêu hắn đến và ép hắn phải chọn một trong 2 người sau đó ả nói với cô
" Nam Cung Bảo Nhi cô dám cược với tôi không xem anh ta chọn tôi hay chọn cô "
Cô nhìn ả với ánh mắt chán ghét mà nói trong lòng cô bây giờ cũng muốn biết anh chọn ai cô cất giọng nói
" được tôi cược"
ả tâm cơ nhết mép rồi nói
" tôi dám chắc anh ta sẽ chọn tôi mà thôi"
Một lát sau hắn cùng thuộc hạ đến tên bắt cóc mang 2 cô ra rồi nói
"Mặc Tư Thành giữa Nam Cung Bảo Nhi và Hạ Tiểu Anh thì mầy sẽ chọn ai"
Hắn im lặng một hồi lâu suy nghĩ rất kĩ rồi cất giọng lênh nói
" Mau thả Hạ Tiểu Anh ra "
cô nhìn anh với đôi mắt rưng rưng khắp người cô đều cho chít những vết thương rồi nói
" Mặc Tư Thành anh có từng bao giờ yêu em không "
hắn ta nhìn cô rồi lạnh lùng nói
" chưa từng "
Cô cười khổ rồi nói với anh
" được em hiểu rồi anh mau đưa cô ấy về đi"
lòng cô lúc này như tan vỡ không ngờ người mà mình yêu say đắm lại nở không thương tiếc mạng sống của mình đến như vậy hắn nhìn cô rồi nói
" anh xin lỗi em nhiều Bảo Nhi nhưng giữa em và Tiểu Anh anh không còn cách nào khác "
Nói xong anh đưa ả tâm cơ về bỏ cô ở lại với tên bắt cóc cô bây giờ buông xuôi mọi thứ không còn muốn sống nữa cô thầm nghĩ nếu có kiếp sau nhất định cô sẽ không yêu anh nữa cũng sẽ không vì anh mà làm tất cả mọi chuyện trong lòng cô bây giờ không còn đều gì khiến cô muốn tồn tại nữa cả những tên bắt cóc kia đi ra ngoài rồi nhốt cô ở trong sau đó phóng hoả toàn bộ cái nhà kho đó đám cháy dần lan rộng ra cô bị nhốt ở bênh trong không hề sợ hãi gì mà nhắm mắt lại rồi mọi thứ dần nhấn chìm trong biển lửa cô mang theo mọi đau khổ buồn bả rồi bỏ mạng ngay tại đó