Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm là một cặp đôi yêu nhau cũng đã 2 năm rồi , họ yêu nhau từ lúc 19 tuổi . Tính cách của Đinh Trình Hâm có chút trẻ con và dễ giận , dễ khóc còn Mã Gia Kỳ thì dễ cọc , và không thích mấy người trẻ con . Cũng chẳng hiểu làm sao hai người với hai tính cách trái ngược lại đến được với nhau nữa , đã thế còn yêu nhau tận 2 năm
" Gia Kỳ , em muốn đi dạo phố "
" Có biết bây giờ ở ngoài lạnh lắm không?Em thích thì tự đi đi , anh không đi đâu "
Mã Gia Kỳ bỏ lên phòng để lại Đinh Trình Hâm ngồi trên sofa với gương mặt có chút buồn bã
‹ 5 phút sau ›
" Mang áo khoác vào " ( Anh đưa cho cậu một cái áo khoác )
" Làm gì ạ? " ( Cậu ngoan ngoãn mặc áo khoác mà trả lời anh )
" Chẳng phải em muốn đi dạo phố sao?Anh đưa em đi "
" Thật ạ? "
" Ừm , mau đi nào "
___________________
" Gia Kỳ , em muốn ăn kẹo bông gòn " ( Cậu chỉ tay về phía chiếc xe bán kẹo bông , ánh mắt long lanh nhìn anh )
" Em muốn ăn thì tự đi mua mà ăn , anh không mua cho em đâu "
" Em không ăn nữa , anh đừng giận nhé "
Mã Gia Kỳ mắt nhìn người con trai bên cạnh , khẽ nhíu mày lại
" Ngồi yên ở đây " ( Mã Gia Kỳ ấn vai cậu ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh )
" Anh đi đâu vậy ạ? "
Mã Gia Kỳ không trả lời cậu , chân bước đến chiếc xe bán kẹo bông gòn
...
" Mau ăn đi " ( Anh đưa cho cậu cây kẹo bông )
" Em cảm ơn "
" Sau này đừng ăn những món chứa nhiều đường như vậy "
" Vâng ạ "
_____________________
" Gia Kỳ , hình như em bệnh rồi "
" Bệnh thì tự chăm sóc bản thân đi , em lớn rồi mà , em còn muốn anh chăm sóc em sao? "
" Em.. "
" Đi lên phòng nằm mau lên "
Đinh Trình Hâm buồn tuổi bước lên phòng
...
" Bạn nhỏ , mau thức dậy ăn cháo nào " (Anh đặt tô cháo kèm một ít thuốc lên bàn)
" Anh nấu cháo cho em sao? "
" Đúng vậy , em ăn cháo đi còn uống thuốc "
" Em không muốn uống thuốc đâu , đắng lắm"
" Ngoan nào , em uống thuốc thì mới hết bệnh được "
Cả ngày hôm đó Mã Gia Kỳ luôn tận tình chăm sóc Đinh Trình Hâm , quan tâm cậu đến từng việc nhỏ nhất , chẳng cho cậu làm công việc nhà
_______________________
" Anh ơi , anh đi ngắm trăng với em đi "
" Trăng thì có gì mà ngắm chứ? " ( Anh khó chịu bấm điện thoại )
" Anh không đi sao? " ( Đinh Trình Hâm có chút buồn bã mà nhìn Mã Gia Kỳ )
" Không đi "
...
" Trăng hôm nay đẹp như vậy , thế mà lại không có anh " ( Cậu buồn bã ngắm nhìn trăng trên bầu trời đen )
Bỗng dưng bên cạnh cậu có tiếng động , cậu cũng cảm thấy ấm hơn
" Đi ra ngoài mà sao không mặc áo khoác?" ( Anh khoác lên vai của cậu một cái áo khoác )
" Gia Kỳ , chẳng phải anh nói không muốn ngắm trăng sao? "
" Anh đâu có ngắm trăng , anh ngắm em mà "
____________________
" Gia Kỳ , em muốn đi biển "
" Anh dạo này rất bận , em muốn đi thì tự đi đi"
‹ Tối hôm đó ›
" Sao vẫn còn ở đó bấm điện thoại? "
" Giờ này vẫn còn sớm mà , em cũng chưa buồn ngủ "
" Em không soạn đồ sao? "
" Soạn đồ làm gì ạ? "
" Sáng mai anh đưa em đi biển "
" Chẳng phải anh rất bận sao? "
" Anh sắp xếp hết rồi , anh chỉ rảnh được 3 ngày thôi đó "
" Vâng ạ " ( Cậu vui vẻ nhìn anh )_________________
" Anh ơi , anh đạp xe cùng em đi "
" Anh không thích đạp xe đâu "
...
‹ 5 phút sau ›
" Anh chạy chậm quá đi " ( Cậu đạp xe , miệng luôn trêu chọc anh )
" Em chạy cẩn thận đó " ( Anh đạp xe ở sau cậu , mắt vẫn luôn hướng về cậu )
______________________
" Anh ơi , em muốn mặc đồ đôi với anh "
" Anh không thích mặc đồ đôi đâu "
...
" Đồ cũng đẹp đó "
" Hihi , cuối cùng em cũng được mặc đồ đôi với anh rồi "

________________________
" Anh ơi , chỗ này đẹp quá , anh chụp cho em đi "
" Em tự chụp đi "
" Em cũng sẽ chụp cho anh mà "
" Anh không thích chụp ảnh đâu "
...
" Mau tạo dáng đi , anh chụp cho em "

____________________
" Trái cây này , em mau ăn đi "
" Anh đút em ăn đi "
" Em tự đút đi "
...
" Nói ' aa ' đi , anh đút em ăn "
" Aaa "

__________________
" Gia Kỳ.. "
" Sao vậy? "
" Chúng ta.. "
" Chúng ta kết hôn đi "
" Được "
___________END___________
- Nếu cậu đủ quan trọng với họ thì cậu sẽ nhận được sự ưu tiên , sẽ là ngoại lệ của họ -