Hoa anh đào rơi trên tà áo, âm thanh của sáo trúc và đàn vang lên khiến âm thanh tĩnh lặng yên bình đi trong ánh nắng sáng sớm tại cạnh một bụi tre xanh mướt.
Một chiến binh mang trên mình một bộ áo giáp Samurai thời chiến quốc, trên mặt là một cái mặt nạ quỷ tre đi khuôn mặt anh tú cùng ánh mắt quyết tâm và sắc lạnh của mình, anh khẽ cuối đầu trước đối thủ của mình và hắn cũng như anh.
Sau khi cuối đầu xưng danh, cả hai rút ra đồng loạt vũ khí của mình là thanh katana sáng loáng tựa như lòng kiên trung vững mạnh của mình, hai anh đưa kiếm lên và bắt đầu di chuyển chậm rãi, rồi nhanh lên, dồn dập hơn, rồi TOANG!!! lên một tiếng, hai thanh kiếm va vào nhau cùng sự quyết tâm của chủ nhân mình.
Cả hai lùi lại một bước rồi tiến lên vung kiếm, các đường kiếm đầy uy lực nhưng cũng đủ sắc nét để đoạt mạng đối thủ, cả hai cùng tạo ra một bản giao hưởng mạnh mẽ và cuốn hút đến kỳ lạ.
Nếu nói cả hai có ngươi nhanh hơn, mạnh hơn, tốt hơn thì thật không phải. Cả hai ngang tài ngang sức nhưng quan trọng là ý chí và quyết định của mình có đúng vào lúc này không, khi một sai lầm sẽ là kết thúc.
Khi hoa anh đào rơi xuống cũng là lúc trận chiến bắt đầu và cũng rất nhanh kết thúc, thanh kiếm đối thủ chém ngang qua ngực anh ta, gục xuống nhận lấy thanh tanto của đối thủ, anh rút ra nhìn ngắm ánh mắt mình trong một khắc, mắt này thật giống mẹ làm sao.
Thanh tanto đi qua một đường, thì đời anh cũng tựa như đoá hoa anh đào rơi lả tả.
(M.G.S.B)
(Su-van)