Chuyện trong chính cuộc đời của tôi. Hình như người lớn rất thích khi đặt ra những mục tiêu cho con cháu của mình nhỉ.Họ thậm chí ép buộc người con mình phải từ bỏ thứ mà còn họ thích.
Có thể bạn sẽ trách tôi vì không hiểu bố mẹ muốn gì nhưng xin bạn hãy nghĩ rằng họ đã từng nghĩ đến tôi chưa. Tôi có thể đảm bảo họ chẳng biết tôi thích gì, ước mơ của tôi là gì.Thứ họ biết là tôi chưa đủ cố gắng, tôi không hoàn hảo như con nhà hàng xóm. Họ áp đặt những suy nghĩ của họ lên tôi, những thứ mà họ bỏ lỡ đều bắt tôi phải làm bằng đc.
•Tại sao vậy???
•Để làm được điều mình thích khó lắm hả?
•Tự đặt ra qua đường cho bản thân khó vậy sao?
Từ khi nào trên thế giới này lại sinh ra cái định luật giết người ấy.Lúc nhỏ thì lấy thang điểm đánh giá một con người có thật sự hoàn hảo không, đến khi lớn thì lại lấy mức lương để thỏa mãn sự so sánh của bản thân vậy.Nó có đáng không. Họ có thật sự đã hiểu được họ đã làm tổn thương những đứa trẻ trong gia đình của họ thật không. Tại sao chẳng ai đi so sánh sự cố gắng mà những đứa trẻ bỏ ra mà đi so sánh với những con điểm vô chi vô giác như vậy. Nó khiến họ vui thật à???
Họ vui.Thì sao??.Chúng tôi thì sao,chúng tôi vẫn đang chịu áp lực hàng ngày với những con điểm đặt trên đầu, ngày ngày bị so sánh và không hề nhận được sự động viên nào từ gia đình người thân tại sao vậy. Chúng tôi sinh ra đáng để bị vậy à??
Họ có thể công bằng với tất cả mọi người nhưng họ lại luôn bất công với những đứa con của họ vì họ nghĩ là thương cho rồi cho vọt,ghét cho ngọt cho bùi. Ai thì tôi không biết nhưng mà tôi nguyện bọn họ ghét tôi cũng được, ghét tôi đấy với tôi chết đi sống lại.
Với họ ước mơ của tôi chả là gì cả, thứ mà họ muốn tôi phải đặt lên đầu là tôi phải học kinh tế.Được tôi chọn trường kinh tế. Nhưng mà tại sao lịch sử tên tộc mà tôi không được học, tôi không được phép yêu thích nó tại sao vậy. Từ khi nào đối với người con Việt Nam lịch sử là thứ không quan trọng trong cuộc sống. Thậm chí là họ sẵn sàng có thể nói lên một câu lịch sử không quan trọng thứ quan trọng là mày phải học Kinh tế. Đúng là lịch sử không nuôi sống tôi nhiều nhưng mà lịch sử nuôi lớn họ mà. Họ lớn lấy trong lịch sử, lớn lên trong cái thời của ai cũng cảm thấy Huy Hoàng, họ lớn lên trong thời thế mà ai cũng yêu đất nước luôn sẵn sàng hi sinh vì đất nước vậy mà tại sao họ có thể thốt lên những câu như vậy.Tôi không biết, tôi cũng chẳng muốn biết lý do là gì. Tôi chỉ suy nghĩ là nếu sau này đứa con của tôi có hỏi về lịch sử tôi sẽ trả lời đó là "mẹ không học lịch sử, lịch sử có nuôi lớn chúng ta ngày nào không tại sao phải học". Tôi không muốn như vậy đây là ước mơ của tôi là đam mê của tôi nhưng họ không cho tôi phép được thực hiện đó họ cấm không cho phép được ước mơ thứ vớ vẩn. Nực cười thật. Cái mà họ cho là thứ vớ vẩn lại là cái mà dân tộc ta cảm thấy tự hào . Nhiều lúc tôi thật sự muốn hỏi bản thân rằng họ sống trên đất Việt Nam nhưng có thật sự là người Việt Nam không???
Tôi thật sự muốn giống ông Hai trong truyện ngắn của Kim Lân: Làng thì yêu thật nhưng mà làng theo Tây thì cũng phải thù. Tôi phải làm sao đây, làm sao để cho họ hiểu rằng như vậy là không đúng. Tôi không biết phải làm thế nào cả họ là gia đình của tôi cơ mà. Làm ơn ai hãy cho tôi biết đi phải làm sao bây giờ.