Trái đất này , mùa đông là mùa lạnh nhất nhưng ai biết được con người lại giá lạnh hơn băng...Tại sao trên thế giới này lại có một đứa trẻ như tôi chứ? Khi vừa sinh ra tôi đã không hiểu được vòng tay ấm áp của mẹ , dòng sữa ngọt ngào của mẹ cho tôi.Tại sao tôi lại phải mồ côi trong khi ba mẹ tôi vẫn còn sống , ba mẹ ơi mùa đông là mùa mà con được sinh ra đấy ba mẹ ơi ba mẹ có nghe thấy không...?Con ước gia đình mình sẽ đoàn tụ như lời ông bà nói , con ước con có ba mẹ , liệu phép màu có thật không hỡi ba mẹ?
Đó là những lời tôi suy nghĩ khi tôi còn rất nhỏ đến tận bây giờ tôi vẫn có suy nghĩ đó nhưng ai nào biết được tất cả chỉ là ông bà đang giấu tôi!Thật ra ba mẹ tôi đã ch*t sau khi sinh tôi ra , tôi không hiểu lí do gì mà ba mẹ tôi đã ra đi mãi mãi , tôi cũng chẳng hiểu lí do gì mà ông bà lại giấu tôi.
Từ lúc, bước chân lên đại học .Cuộc sống của tôi vẫn như vậy , vẫn bị mọi người trêu chọc là không có ba mẹ . Tôi cảm thấy rất cô đơn lạc lỏng . Ông bà tôi bị bệnh già mà qua đời,tôi chẳng còn ai để nương tựa.Liệu sau này tôi có thể sống nổi không?Tôi vẫn cứ mang tư tưởng đó vào lớp cho đến khi gặp cậu học sinh mới...
"Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới.Bạn tên Hữu Trường , các em làm quen với bạn nhé.Em hãy chọn cho mình một chỗ ngồi đi."
Ngay lúc cậu ấy bước tới chỗ tôi có một cảm giác thân mật lạ kì , cậu đã quyết định ngồi cùng tôi.Lúc đầu,tôi khá e thẹn nhưng cậu ngồi và bắt chuyện với tôi một lúc thì tôi cũng tập làm quen.Cứ như thế bọn tôi là bạn học cùng nhau khi cậu ấy nghe được các bạn nữ trong lớp kể về quá khứ của tôi , cậu không nhưng không trêu chọc tôi mà còn an ủi khiến tôi cảm giác mềm lòng.Suốt 4 năm đại học chúng tôi học chung với nhau , khi ra trường cậu ấy tỏ tình tôi và chúng tôi quyết định hẹn hò.Vào hôm sinh nhật của tôi , tôi đã làm một bàn tiệc long trọng để mời anh qua cùng tôi đón sinh nhật.Tôi đã gọi anh rất nhiều cuộc điện thoại nhưng anh không nghe , đỉnh điểm vào cuộc gọi thứ 16 có một người con gái lạ nhất máy và lên tiếng:
"Này cô không có ý tứ à người ta không nghe máy thì thôi gọi gì mà gọi hoài biết phiền không hả?"
"Sao...sao cô lại nghe máy của anh Trường?"
"Thì tôi là người yêu của anh ấy thì tôi có quyền nghe điện thoại của anh ấy cô cấm được tôi à?"
"Người...người yêu sao"
Tay chân tôi run rẫy nhưng không thốt ra lời , tim tôi bắt đầu đập nhanh theo từng nhịp , cuối cùng bên kia cũng có giọng anh Trường nhưng..:
"Cục cưng à! Chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy đừng để anh mất hưng"
"Ưmm~anh kì quá hò..."
"Tút..."
Tiếng ngắt máy từ bên phía đối phương khiến tôi ghẹn lòng , người mà tôi tin tưởng , người mà tôi thầm mong đợi giờ lại thành ra như thế này.Cuộc đời tôi thật bất công nếu như ông trời cho tôi làm lại kiếp khác thì sẽ ra sao nhỉ , liệu tôi sẽ có được một cuộc sống tốt hơn không?Những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu tôi , nhưng tôi quyết định sẽ mở bánh sinh nhật ra và cầu nguyện.
"Ba mẹ , con rất muốn gặp và nhìn thấy ba mẹ thế nào liệu con có thể gặp được hai người không nếu con cùng đi với hai người thì con có được đoàn tụ không...?"
"Hức...hức"
Tôi thổi nến sinh nhật lời nói của tôi như một lời cầu nguyện , cầu nguyện rằng khi tôi gặp được ba mẹ tối sẽ được đoàn tụ.Thổi nến xong tổi cầm theo một lư*i lam vào nhà tắm và xả nước , tôi ngồi vào trong và bắt đầu r*ch tay mình.Nhìn máu cứ từ từ chảy ra mà lòng tôi như thắt lại tôi cảm giác như mình được nhấc bổng lên vậy một cảm giác chưa từng có trong cuộc đời...
-Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời vào đông, mà là sự vô tâm của người mà tôi đã từng xem là tất cả.-
Cảm ơn các cậu đã đọc hết cậu chuyện này , mong sẽ được các cậu ủng hộ và góp ý ạ tớ cảm ơn rất nhiều.