nơi đây không có sự hoa mĩ, chỉ có một gáo nước lạnh mang tên sự thật đổ vào đầu người viết. Kể về góc nhìn và suy nghĩ của một người không bình thường. đơn giản vậy thôi.
Chuyện trường lớp
Yeah, tôi cũng chẳng có gì thú vị cả, không xinh đẹp, không tài giỏi càng không có điều gì nổi bật, tôi cứ như đã chết vậy đó, không ai biết mặt tôi, là một thứ bị lợi dụng
Tôi biết mình bị vậy, mà vẫn đâm đầu vào, tại tôi ngây thơ, tin rằng chỉ cần đối xử đủ chân thành với ai đó thì họ sẽ thấy đổi, đúng không?
Nói với tôi là đúng đi
đời chứ phải là chuyện cổ tích đâu mà lại như thế được. Tôi mất bạn, mặc dù có chút vui vì đều đó.
Bố mẹ tôi, tôi không thích họ, mẹ tôi là một người độc hại, luôn nói tôi rằng là "mày còn chả bằng được con động vật", "con lu nuôi ở nhà còn được tích sự hơn mày", mày nên chết đi, con chị mày làm tao đủ khổ rồi"
....
đúng ha, tôi nên chết đi, mẹ tôi vì tôi mà đi làm kiếm tiền, bố cũng vậy, họ xứng đáng có một đứa con tốt hơn tôi...
tôi bắt đầu từ hạI bản thân mình, thật thoải mái và vết sẹo trên cổ tay tôi ngày càng nhiều lên và
17/9/ 2023
Tôi uống paradon tự sát
42
đau, buồn nôn và tôi không nhớ gì nữa cả
chỉ thấy tôi tỉnh lại trong viện, có bố, mẹ đang khóc
...
Vô dụng.
Tôi lại báo bố mẹ rồi
bác sĩ tâm lí cứ hỏi những câu ngu ngốc như mong tôi sẽ thành thật với họ
Họ là ai mà tôi phải làm vậy, chỉ chức danh là bác sĩ tâm lí thôi mà rồi họ sẽ lại bảo với bố mẹ tôi. Họ bị ngu hả
Luôn bảo tôi ngu dốt thì mới làm vậy
ừ, tôi ngu thật
đáng ra đừng nên nói
Yeah, tôi đã bị ngáo cả nửa năm luôn, tuyệt vờii
vô dụng càn thêm vô dụng