Người đời truyền tai nhau về bánh xe luân hồi, canh mạnh bà, hắc bạch vô thường. Người người tin như nào thì trời đất là vậy. Cũng như người nói ác giả ác báo, nhân quả tuần hoàn, kẻ ác rồi sớm sẽ phải trả giá cho việc ác mình làm ra.
Có lẽ, họ đúng, thế nên trong cuộc đời một tên ác ma như gã mới xuất hiện tên đạo sĩ phiền phức-người liên tục ngăn cản, phá bĩnh mọi kế hoạch mà gã định trước. Vì hắn mà tiếng tăm của gã dần lụi tàn theo năm tháng.
Gã mạnh, gã tự tin vào năng lực của mình chứ.
Nhưng tên đạo sĩ đó cũng mạnh, mạnh đến khó tin.
Đánh nhau cả chục năm, gã bị chính âm sai mình nuôi quật chết. Chết tức tưởi. Gã cho là vậy. Vì người đắp mộ hoả táng cho gã, giúp gã thu dọn tàn cục lại là tên đạo sĩ mà gã hận tới tận xương tủy
Gã không cam lòng, một nỗi hận thù bùng lên từ tâm can, bao trùm lên toàn bộ linh hồn gã. Nuốt trọn tầm nhìn của gã. Đến khi tỉnh táo lại, quang cảnh đã trở nên tiêu điều, tên đạo sĩ như mọi xuất hiện trong tầm mắt gã nhưng chỉ thấy xác, không còn người.
Hoá ra là kẻ mà hắn căm hận tới tận xương tủy ấy dùng bản thân làm trận pháp phong ấn tà khí của gã lại. Hàng vạn người chết trong tay gã, không cam lòng với cái chết dành cho gã quá đỗi dễ dàng, muốn khiến gã bị trời đánh hồn bay phách tán nên chiếm lấy tâm trí gã, để gã giết người, để gã bị trời phạt.
Còn tên đạo sĩ này...thật ngu ngốc. Đã bao nhiêu năm rồi chứ? Sống kham sống khổ, cô độc trong cái chốn này chỉ vì những sinh mạng vô dụng ngoài kia? Còn chẳng bằng gã..
Có ai biết đến sự hi sinh của ngươi đâu chứ.
Gã đi tới cạnh bên bộ xương còn ngồi xếp bằng, khẽ chạm nhẹ một cái rồi như muốn gọi tên ai. Đáng tiếc, bộ xương đổ sụp xuống, tan thành bụi. Chẳng biết sao, gã lại chẳng cảm thấy vui vẻ cho nổi.
Mới ngày nào, tên đạo sĩ ấy còn mỉm cười một cách khốn khiếp ngăn cản gã kia mà nhỉ?