Mùa Phượng Xa Nhau
Tác giả: Black Sheep
BL
Đầu năm học mới, Trường Trung Học Phổ Thông Thiên Phong trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Dưới tán cây phượng đỏ rực, những học sinh năm cuối như Dương Hoàng Minh cảm thấy có chút hoài niệm và phấn khởi. Đây là năm cuối cùng của họ tại mái trường này, và cũng là năm để họ chuẩn bị cho những bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
Hoàng Minh, một học sinh giỏi với nụ cười hiền hậu và ánh mắt thông minh, luôn là tâm điểm của sự chú ý. Với chiều cao vượt trội và vóc dáng cân đối, anh không chỉ nổi bật trong học tập mà còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đáng nể, Hoàng Minh lại có tính cách khép kín, ít khi bộc lộ cảm xúc thật của mình. Cậu thích yên tĩnh và thường dành thời gian để đọc sách hoặc học bài hơn là tụ tập cùng bạn bè.
Ngày đầu tiên của năm học, Hoàng Minh bước vào lớp 12A1, với tâm trạng có phần lo lắng nhưng cũng đầy hứng khởi. Cậu ngồi xuống chỗ quen thuộc của mình, gần cửa sổ, nơi cậu có thể dễ dàng nhìn ra ngoài để lấy cảm hứng mỗi khi học bài. Nhưng hôm nay, chỗ ngồi của cậu đã bị chiếm bởi một người lạ mặt.
Cậu nhìn kỹ lại, người lạ ấy có mái tóc đen mượt, dáng người thon gọn nhưng mạnh mẽ. Cậu ấy mặc đồng phục của trường, nhưng có vẻ nó không đủ để che giấu sự nổi bật của cậu ấy. Hoàng Minh đứng chần chừ một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Xin lỗi, đây là chỗ ngồi của tôi."
Người lạ mặt ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn với ánh nhìn tinh nghịch. Cậu ta mỉm cười, không chút bối rối, và đáp lại một cách thoải mái:
"Ồ, thật sao? Xin lỗi nhé. Tôi mới chuyển đến nên không biết. Nếu cậu muốn, tôi sẽ nhường lại chỗ này."
Hoàng Minh ngạc nhiên trước thái độ dễ gần của người bạn mới. Cậu không ngờ một người xa lạ lại có thể cởi mở như vậy. "Không sao đâu. Cậu cứ ngồi đi. Mình có thể ngồi chỗ khác."
Người lạ mỉm cười, rồi vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh: "Vậy sao không ngồi đây? Mình cũng mới, chưa quen ai cả. Có thể chúng ta sẽ là bạn tốt."
Hoàng Minh hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng ngồi xuống. "Mình là Hoàng Minh. Còn cậu?"
"Nguyễn Hạ," người bạn mới đáp. "Mình chuyển đến từ trường khác. Hy vọng cậu không phiền khi có thêm một bạn ngồi cạnh."
"Tất nhiên là không rồi," Hoàng Minh trả lời, cảm nhận được sự thân thiện từ Hạ. Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể tránh khỏi cảm giác lạ lẫm khi có một người mới đến ngồi cạnh mình, một người mà có lẽ sẽ thay đổi cả năm học cuối cùng của cậu.
---
Buổi học đầu tiên trôi qua với những bài giảng quen thuộc. Hoàng Minh vẫn chăm chú nghe giảng, nhưng cậu không thể không để ý đến Hạ ngồi bên cạnh. Dù không nói nhiều, nhưng Hạ luôn có vẻ điềm tĩnh, đôi khi cậu ấy nhấp nháy đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xôi.
Ra chơi, Hạ nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn nữ trong lớp. Với ngoại hình điển trai và nụ cười duyên dáng, không khó để hiểu tại sao cậu ấy nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Tuy nhiên, Hạ không tỏ ra quan tâm quá nhiều đến những lời mời chào hay ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu vẫn chỉ đơn giản là đứng bên cạnh Hoàng Minh, trao đổi vài câu xã giao và mỉm cười với những người bạn mới.
Buổi chiều, khi mọi người đã về gần hết, Hoàng Minh còn nán lại lớp để hoàn thành bài tập. Cậu nhận ra Hạ vẫn chưa rời đi, mà đang ngồi lặng lẽ ở cuối lớp, viết gì đó vào cuốn sổ tay của mình.
"Cậu chưa về à?" Hoàng Minh hỏi, cảm thấy có chút tò mò.
Hạ ngẩng đầu lên, khẽ cười. "Mình thích không gian yên tĩnh sau giờ học. Mà cậu thì sao? Cậu thường ở lại muộn như thế này à?"
Hoàng Minh gật đầu. "Ừm, mình thích làm bài tập ngay sau giờ học. Như vậy về nhà sẽ không bị áp lực."
Hạ nhếch môi cười, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. "Cậu đúng là chăm chỉ thật. Mình thì lại thích làm mọi thứ vào đêm, khi mà mọi người đã ngủ."
Cả hai cười khẽ, cảm thấy dễ chịu khi chia sẻ với nhau những thói quen học tập. Hoàng Minh bắt đầu cảm thấy một sự gần gũi với Hạ, như thể cậu đã quen người bạn mới này từ lâu. Và có lẽ, điều đó sẽ dẫn đến một câu chuyện đặc biệt hơn giữa họ trong những ngày sắp tới.
---
Thời gian trôi qua, Hoàng Minh và Hạ nhanh chóng trở thành bạn thân. Cả hai thường học nhóm, chia sẻ với nhau không chỉ những bài tập mà còn cả những câu chuyện cá nhân. Hạ dường như không chỉ là một người bạn đồng hành trong lớp học, mà còn là một người luôn biết cách lắng nghe và hiểu rõ Hoàng Minh.
Một buổi chiều cuối tuần, Hạ rủ Hoàng Minh đến thư viện thành phố để tìm tài liệu cho một bài thuyết trình. Thư viện yên tĩnh, với hàng ngàn cuốn sách xếp ngăn nắp trên các kệ. Họ cùng nhau chọn sách, trao đổi ý tưởng, và dường như cả thế giới bên ngoài đều bị bỏ lại phía sau.
Trong khi Hạ đang chăm chú đọc sách, Hoàng Minh bỗng nhận ra một cảm giác kỳ lạ trong lòng mình. Cậu không hiểu tại sao nhưng mỗi khi nhìn Hạ, tim cậu lại đập nhanh hơn, và cậu bắt đầu để ý nhiều hơn đến từng cử chỉ của Hạ. Cậu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng càng cố gắng, cảm giác ấy lại càng mạnh mẽ hơn.
Sau khi rời khỏi thư viện, cả hai đi dạo qua công viên gần đó. Trời đã bắt đầu ngả về chiều, ánh nắng vàng dịu nhẹ phủ lên những con đường nhỏ. Hạ và Hoàng Minh im lặng đi bên nhau, tận hưởng không gian yên bình của buổi chiều. Nhưng trong lòng Hoàng Minh, sự im lặng này lại làm cậu cảm thấy lo lắng, vì những suy nghĩ rối ren về tình cảm của mình với Hạ.
"Hạ," Hoàng Minh đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Cậu đã bao giờ cảm thấy... bối rối trước một người bạn chưa?"
Hạ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười nhẹ. "Cậu đang nói về tình cảm à?"
Hoàng Minh gật đầu, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ. "Ừm... có lẽ là vậy. Mình... mình không biết nữa. Mình chỉ cảm thấy rất lạ, và mình không biết nên làm thế nào."
Hạ dừng bước, quay sang đối diện với Hoàng Minh. Ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn, nhưng cũng đầy thấu hiểu. "Hoàng Minh, cậu có thể nói rõ hơn không? Mình không hiểu lắm."
Hoàng Minh hít một hơi sâu, cố gắng thu hết can đảm để thổ lộ. "Mình... mình nghĩ rằng mình thích một người. Nhưng mình không chắc là có nên nói ra hay không. Và mình không biết người đó sẽ nghĩ gì về mình nếu mình nói ra điều này."
Hạ im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. Rồi cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hoàng Minh, ánh mắt ấm áp hơn bao giờ hết. "Hoàng Minh, tình cảm là một điều tự nhiên. Không ai có thể ép buộc mình phải yêu hay không yêu một ai đó. Nếu cậu thực sự có tình cảm với người đó, mình nghĩ cậu nên nói ra. Dù kết quả có thế nào, ít nhất cậu cũng không phải hối tiếc vì đã giữ nó trong lòng."
Lời nói của Hạ khiến Hoàng Minh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng thời cũng làm nỗi lo lắng trong cậu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu nhìn Hạ một lúc lâu, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó trong ánh mắt của người bạn. Nhưng Hạ vẫn chỉ nhìn cậu với một nụ cười dịu dàng, không hề tỏ ra phán xét hay ngạc nhiên.
Cuối cùng, Hoàng Minh quyết định thổ lộ. "Hạ... mình nghĩ rằng... người đó là cậu."
Những từ ngữ như mắc lại trong cổ họng, nhưng cậu vẫn nói ra được, dù giọng nói của cậu có phần run rẩy. Hoàng Minh cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức tưởng chừng như nó sắp vỡ ra. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ, sợ rằng mình sẽ thấy điều gì đó làm cậu hối tiếc.
Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc đó. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng, và Hoàng Minh có thể cảm nhận được những tia nắng chiều đang dần tắt. Cậu đứng im, chờ đợi một phản ứng từ Hạ, nhưng không có gì xảy ra. Sự im lặng kéo dài, và Hoàng Minh bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nói ra điều này.
Ngay khi cậu định mở miệng xin lỗi, Hạ bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần hơn. Hoàng Minh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, và bắt gặp ánh mắt Hạ đang nhìn cậu, tràn đầy sự ân cần và tình cảm.
"Hoàng Minh," Hạ nói nhỏ, giọng cậu trầm ấm. "Mình cũng đã cảm thấy có gì đó rất đặc biệt giữa chúng ta từ lâu rồi. Nhưng mình không chắc chắn liệu đó có phải là tình cảm thật sự hay chỉ là sự ngưỡng mộ. Mình cũng lo lắng, cũng sợ rằng nếu mình nói ra, sẽ mất đi một người bạn quan trọng như cậu."
Hoàng Minh cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể một gánh nặng đã được trút bỏ. Cậu nhìn Hạ, đôi mắt ánh lên sự hy vọng. "Vậy... cậu nghĩ sao bây giờ?"
Hạ mỉm cười, nắm chặt tay Hoàng Minh hơn. "Mình nghĩ rằng chúng ta nên thử. Thử xem tình cảm này là gì, và thử xem nó có thể đưa chúng ta đến đâu. Nếu cậu đồng ý, mình sẽ cùng cậu tìm hiểu."
Hoàng Minh không thể tin vào tai mình. Cậu cảm thấy như mọi thứ đang xoay vòng quanh mình, nhưng điều duy nhất mà cậu chắc chắn là Hạ đang ở đây, nắm lấy tay cậu và trao cho cậu một cơ hội để bước vào một mối quan hệ mới, một điều mà cậu chưa từng nghĩ đến trước đây.
"Mình đồng ý," Hoàng Minh thì thầm, giọng cậu đầy cảm xúc.
Cả hai đứng dưới những tán cây trong công viên, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời. Khoảnh khắc ấy, dù không có bất kỳ lời nói nào thêm, nhưng cả Hoàng Minh và Hạ đều hiểu rằng họ đã bước qua một ngưỡng cửa mới của tình cảm. Đó là sự khởi đầu của một mối quan hệ đặc biệt, đầy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần thử thách.
---
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Hoàng Minh và Hạ trở nên khắng khít hơn. Cả hai không còn e ngại khi thể hiện tình cảm trước mặt nhau, nhưng vẫn giữ mọi thứ trong giới hạn của sự riêng tư. Họ thường dành thời gian bên nhau nhiều hơn, từ những buổi học nhóm đến những cuộc trò chuyện đêm khuya qua điện thoại. Tình cảm giữa họ dần trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người.
Một buổi chiều, sau giờ học, Hạ rủ Hoàng Minh đi đến một quán cà phê nhỏ nằm trong góc khuất của thị trấn. Quán cà phê này nổi tiếng với không gian ấm cúng và những bản nhạc du dương. Cả hai chọn một góc ngồi bên cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố nhộn nhịp.
Hạ nhìn Hoàng Minh, ánh mắt dịu dàng như thường lệ. "Mình biết cậu là người thích giữ mọi thứ trong lòng, nhưng đôi khi mình mong cậu có thể chia sẻ nhiều hơn với mình. Không chỉ những điều vui vẻ, mà cả những lo lắng, những điều cậu chưa từng nói với ai."
Hoàng Minh im lặng, nhấp một ngụm cà phê, rồi khẽ cười. "Mình biết... nhưng thật sự rất khó để mình mở lòng. Mình luôn lo sợ rằng nếu mình nói ra, người khác sẽ không hiểu, hoặc tệ hơn, sẽ không chấp nhận mình."
Hạ đặt tay lên tay Hoàng Minh, nhẹ nhàng xoa dịu. "Mình không phải người khác, Hoàng Minh. Và mình sẽ luôn ở đây, lắng nghe cậu, không phán xét, không ép buộc. Chỉ là một người bạn, một người luôn quan tâm và muốn hiểu cậu hơn."
Hoàng Minh cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu nhìn Hạ, và lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy rằng mình có thể tin tưởng hoàn toàn vào một người, rằng mình có thể thả lỏng và chia sẻ những điều mà cậu luôn giấu kín.
"Mình... thật ra rất lo lắng về tương lai," Hoàng Minh thở dài, cảm giác như đã gỡ bỏ được một tảng đá nặng nề trong lòng. "Mình không chắc liệu mình có thể đạt được những gì mình mong muốn. Mình sợ thất bại, sợ không thể đạt được kỳ vọng của mọi người."
Hạ lắng nghe chăm chú, không cắt lời. Cậu hiểu rằng đây là lần đầu tiên Hoàng Minh thực sự mở lòng về những lo lắng của mình. Sau một lúc, cậu khẽ nói: "Mình cũng có những lo lắng như vậy. Nhưng mình nghĩ rằng chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức, kết quả dù thế nào cũng không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là mình đã làm hết sức mình."
Hoàng Minh mỉm cười, cảm thấy như mình đã tìm thấy một người bạn đồng hành thật sự. "Cảm ơn cậu, Hạ. Mình không biết phải làm thế nào nếu không có cậu bên cạnh."
Hạ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Mình ở đây không phải vì cậu cần mình, mà vì mình muốn ở bên cạnh cậu. Chúng ta là bạn, và hơn thế nữa... mình muốn trở thành người mà cậu có thể dựa vào."
---
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Hoàng Minh và Hạ ngày càng khắng khít. Họ cùng nhau trải qua những kỳ thi căng thẳng, cùng chia sẻ niềm vui khi đạt được thành tích tốt, và cùng nhau đối mặt với những thử thách trong cuộc sống học đường. Nhưng dù thế nào đi nữa, họ luôn có nhau, luôn tìm thấy niềm an ủi và động lực trong ánh mắt của người kia.
Một ngày nọ, khi đang ngồi học trong thư viện trường, Hạ bất ngờ nhận được tin báo từ gia đình. Cậu phải chuyển đi, rời khỏi thành phố này vì công việc của cha mẹ. Tin tức này như sét đánh ngang tai, khiến Hạ và Hoàng Minh đều cảm thấy choáng váng.
"Chúng ta... sẽ phải xa nhau sao?" Hoàng Minh hỏi, giọng cậu không giấu được sự lo lắng.
Hạ nhìn Hoàng Minh, ánh mắt đầy tiếc nuối nhưng cũng kiên định. "Mình không muốn điều đó, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Dù xa nhau, nhưng mình tin rằng tình cảm của chúng ta vẫn sẽ tồn tại, vẫn sẽ vững bền."
Hoàng Minh nắm chặt tay Hạ, cố gắng giữ bình tĩnh. "Mình sẽ nhớ cậu rất nhiều, Hạ. Nhưng mình cũng sẽ cố gắng để không làm cậu thất vọng."
Hạ mỉm cười, nắm chặt tay Hoàng Minh hơn. "Mình cũng sẽ nhớ cậu. Nhưng hãy tin mình, đây không phải là kết thúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, và lúc đó, mình hy vọng chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn."
Họ ôm nhau, cảm nhận sự ấm áp của người kia, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi. Dù có khó khăn thế nào, họ tin rằng tình cảm của mình đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khoảng cách.
---
Ngày Hạ rời đi, Hoàng Minh đến tiễn cậu ở bến xe. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Khi xe buýt đến, Hạ quay lại, nhìn Hoàng Minh lần cuối.
"Hoàng Minh! Tạm biệt, và hãy giữ lời hứa của chúng ta nhé," Hạ nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng kiên định. Ánh mắt của Hạ như gửi gắm tất cả niềm tin vào tương lai của họ.
Hoàng Minh cố nén cảm xúc dâng trào trong lòng, chỉ khẽ gật đầu. "Tạm biệt, Hạ. Mình sẽ giữ lời, và mình mong cậu cũng vậy. Dù khoảng cách có xa đến đâu, mình tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Hạ mỉm cười, nụ cười ấy mang theo một chút buồn bã nhưng cũng đầy hy vọng. Cậu quay đi, bước lên xe buýt, rồi ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ. Hoàng Minh đứng bên ngoài, nhìn theo, và khi cánh cửa xe đóng lại, cậu thấy Hạ giơ tay vẫy chào.
Chiếc xe buýt bắt đầu lăn bánh, rời khỏi bến xe, mang theo cả người bạn mà Hoàng Minh đã dành trọn tình cảm. Cậu đứng đó, nhìn chiếc xe dần biến mất khỏi tầm mắt, lòng trống rỗng. Cảm giác mất mát bao trùm lên cậu, nhưng đồng thời, một ngọn lửa hy vọng vẫn cháy âm ỉ trong lòng.
---
Thời gian trôi qua, Hoàng Minh trở lại với cuộc sống học đường mà không có Hạ bên cạnh. Những ngày đầu tiên thật khó khăn khi cậu phải quen với sự vắng mặt của Hạ trong những hoạt động thường ngày. Không còn ai ngồi cạnh cậu trong lớp, không còn ai cùng cậu chia sẻ những buổi học nhóm, và không còn ai cùng cậu đi dạo sau giờ học.
Nhưng như lời hứa của họ, Hoàng Minh không để bản thân chìm đắm trong nỗi buồn quá lâu. Cậu lao vào học tập, cố gắng hết sức để đạt được những mục tiêu mà cả hai đã đặt ra. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, cậu lại nhớ đến Hạ, nhớ đến những lời động viên của cậu ấy, và điều đó giúp cậu đứng dậy, tiếp tục bước đi.
Hoàng Minh và Hạ vẫn giữ liên lạc qua những tin nhắn, những cuộc gọi vào buổi tối. Họ chia sẻ với nhau về những khó khăn, những niềm vui trong cuộc sống mới của mỗi người. Dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng tình cảm của họ dường như vẫn không hề phai nhạt.
---
Một ngày nọ, Hoàng Minh nhận được tin nhắn từ Hạ: "Mình có một bất ngờ cho cậu. Hãy chờ mình vào buổi chiều hôm nay nhé!"
Hoàng Minh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hồi hộp nhưng không hiểu rõ lý do. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về tin nhắn đó suốt cả buổi sáng. Đến chiều, sau giờ học, cậu quyết định đến công viên gần trường, nơi mà họ thường đi dạo cùng nhau.
Hoàng Minh đứng dưới tán cây phượng, nơi mà họ từng có những khoảnh khắc đáng nhớ. Cậu đợi, lòng ngập tràn hy vọng, nhưng cũng có chút lo lắng. Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng cậu tin tưởng vào Hạ.
Khoảng chừng mười phút sau, từ phía xa, Hoàng Minh thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. Đó là Hạ, với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu không tin vào mắt mình, vội vàng chạy đến.
"Hạ! Cậu... cậu về rồi sao?" Hoàng Minh hỏi, không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng.
Hạ gật đầu, ánh mắt đầy sự trìu mến. "Ừ, mình về đây, vì mình không thể chờ đến khi kỳ nghỉ hè mới được gặp cậu. Mình đã xin phép cha mẹ, và họ đồng ý cho mình về thăm cậu trước khi đi du học."
Nghe đến từ "du học," Hoàng Minh cảm thấy lòng mình chùng xuống. "Du học? Vậy cậu sắp phải đi xa hơn nữa sao?"
Hạ cười nhẹ, nắm lấy tay Hoàng Minh. "Đúng vậy, nhưng lần này mình muốn cậu không phải lo lắng. Chúng ta đã vượt qua được lần chia xa đầu tiên, và mình tin rằng chúng ta cũng có thể vượt qua lần này. Dù có đi xa đến đâu, mình sẽ luôn mang theo tình cảm của chúng ta bên mình."
Hoàng Minh cảm thấy nước mắt chực trào, nhưng cậu cố kìm nén. "Mình sẽ nhớ cậu rất nhiều, Hạ. Nhưng mình cũng sẽ cố gắng, vì tương lai của chúng ta, vì ước mơ của cả hai."
Hạ kéo Hoàng Minh vào một cái ôm ấm áp. "Mình biết cậu sẽ làm được. Và mình cũng sẽ không để khoảng cách địa lý ngăn cách tình cảm của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, và rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau, ở một nơi mà không còn bất kỳ giới hạn nào."
Hoàng Minh gật đầu, ôm chặt Hạ hơn. Họ đứng đó, dưới tán cây phượng đỏ rực, cảm nhận hơi ấm của người kia. Không cần nói thêm lời nào, cả hai đều hiểu rằng tình yêu của họ sẽ không bị khoảng cách hay thời gian làm phai nhạt. Họ đã hứa với nhau, và họ sẽ giữ vững lời hứa ấy, dù cuộc sống có đưa họ đến đâu.
Khi hoàng hôn buông xuống, chiếu những tia nắng cuối cùng lên bầu trời, Hoàng Minh và Hạ nắm tay nhau bước đi, hướng về tương lai phía trước. Một tương lai không chắc chắn, nhưng đầy hy vọng và niềm tin vào tình yêu mà họ dành cho nhau.
---
Tình yêu đầu đời của Hoàng Minh và Hạ là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng vô cùng ngọt ngào. Dù phải đối mặt với những khoảng cách, cả về địa lý lẫn thời gian, họ vẫn luôn giữ vững niềm tin và tình cảm dành cho nhau. Câu chuyện của họ không kết thúc khi họ rời xa nhau, mà chỉ là bắt đầu một chương mới, nơi họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để đến với hạnh phúc thật sự.
Trong những năm tháng sau này, dù Hạ có đi xa đến đâu, dù Hoàng Minh có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, họ vẫn luôn nhớ về nhau, vẫn giữ vững lời hứa mà họ đã trao. Và rồi, một ngày nào đó, khi họ đã trưởng thành, đã đạt được ước mơ của mình, họ sẽ lại gặp nhau, sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình yêu ngọt ngào và đầy cảm xúc của mình.