BounPrem là 1 cặp đôi đi đến đâu khiến ai nấy cũng ganh tị vì họ quá hạnh phúc, họ sống cùng nhau, ăn cùng nhau, uống cùng nhau, cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải qua những khó khăn. Nhưng rồi đến khi cưới về, vài năm đầu họ vẫn rất hạnh phúc tuy nhiên anh lại thay đổi tính tình, đa nghi hơn trước, lúc nào cũng cho rằng cậu và Annie đang mập mờ với nhau. Cậu đã cố giải thích nhưng anh lại không tin, anh đánh cậu 1 trận rồi nhốt cậu vào 1 căn phòng. Mỗi ngày anh sẽ đem đồ ăn đến cho cậu, những lúc tức giận, anh lấy cậu làm bao cát, hành hạ cậu. Vì bị anh coi như chỗ để trút giận nên những tình cảm mà cậu dành cho anh cũng dần cạn kiệt, Prem đã ngỏ ý ly hôn nhưng anh lại không đồng ý, đơn giản là vì anh chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, không muốn ai có thể chạm vào. Suốt 2 năm trời, cậu như bị tách biệt với thế giới bên ngoài, không thể biết hôm nay là ngày mấy, thứ mấy. Rồi vào 1 ngày nọ, Boun đang đi mua đồ thì bị chặn đường bởi những người mặc áo màu đen. Họ bịt mũi anh bằng 1 chiếc khăn đã tẩm thuốc mê, sau khi Boun ngất họ đưa anh lên xe rồi đi đến 1 căn cứ bí mật. Anh bị họ bắt ở đấy gần 2 ngày, Win đã đến nhà anh và giải thoát cho cậu, nhờ cậu quay 1 đoạn phim ngắn giống như cậu đang 44, cậu liền vui vẻ đồng ý cũng không quên cảm ơn Win. Sau khi quay xong cậu hỏi Win rằng:
P: Boun...anh ấy...sao rồi..?
W: Anh ấy ổn, em đừng lo. -Win đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
Sau khi nghe xong cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.
W: Nào, anh đưa em đến nơi này. -Win đứng dậy.
P: V...vâng.. -cậu đứng dậy, đi lên phòng để thay đồ.
15p sau, cậu được Win dẫn đến 1 khu rừng. Vào sâu bên trong thì ra là căn cứ bí mật của Win, cậu được đưa đến 1 góc khuất. Nhìn ra giữa căn phòng có 1 người đang bị trói trên ghế, người ấy không ai khác ngoài Boun. Trước mặt anh là 1 chiếc TV rất lớn. Boun được tháo bịt mắt đồng thời chiếc TV cũng được mở lên và chiếu 1 chiếc clip khá dài. Trong đấy là khoảng thời gian 2 người hạnh phúc bên nhau, cùng cười với nhau, đút cho nhau ăn, kể nhau nghe những câu chuyện thuở nhỏ và những tiếng cười rất hạnh phúc, rồi cũng đến cảnh cậu bị anh đánh đập, hành hạ. Khi coi khúc đấy khóe mắt anh bỗng rơi ra những giọt nước mắt, anh im lặng không nói gì nhưng nước mắt cứ rơi, tim anh nhói lắm. Và rồi đoạn kết chính là cảnh cậu đứng từ lan can của sân thượng thả mình rơi tự do xuống. Giây phút ấy, tim anh bỗng chậm lại 1 nhịp. Anh ngước mắt lên nhìn Win rồi hỏi:
B: Prem...em ấy...
W: Mày hối hận chưa? Cũng tại mày đấy!
B: Tao....
W: Mày hối hận chưa!! -Win hét lớn.
B: R...rồi...
W: Muộn rồi -Win đi lại cởi trói cho Boun.
Từ đâu 1 giọng nói quen thuộc cất lên.
...: Anh còn yêu em chứ?
B: Hở?...Prem..
Anh đứng dậy đi theo tiếng âm thanh phát ra. Đi được 1 lúc thì cũng gặp được chủ nhân của giọng nói và người đó không ai khác ngoài Prem.
B: Prem...
Prem không nói gì chỉ lặng lẽ dang hai tay ra anh cũng hiểu ý mà ôm chầm lấy cậu, miệng thì ríu rít xin lỗi nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.
B: Prem, anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm, em tha thứ cho anh nhé? Cho anh thêm 1 cơ hội nữa có được không?
P: ....-Prem im lặng.
B: Prem...
P: Được...
Boun mừng rỡ ôm chầm lấy cậu.
P: Nhưng anh phải thay đổi đấy
B: Được..anh nhất định sẽ thay đổi.
_End_