##
Vương Thế anh vị vua trẻ lên ngôi vào năm 20 tính tình kiêu ngạo nhưng năng lực lại xuất chúng được bách tính ngợi ca là vị vua được lòng dân chúng nhất . Nhưng sự thật không phải ai cũng biết vị vua anh tài này lại là một nữ nhân kể ra mới biết khi xưa Hoàng Thái Hậu sinh đôi một cặp em bé một nam một nữ khi Thái Thượng Hoàng vị Vua lúc bấy giờ hay tin liền lập tức giết chết những người có mặt tại đó ngoại trừ Hoàng hậu , công chúa và hoàng tử mới sinh.
" Ái Khanh nàng nghe rõ đây... Việc ngày hôm nay chỉ có ta và nàng biết đứa con nàng sinh ra chỉ có một và đó là hoàng tử người sau này sẽ kế vị "
" Vậy.. Chàng sẽ giết công chúa sao.. Không được chàng không được làm vậy "
" Trẫm sẽ không làm vậy... dù sao đây cũng là con trẫm là tiểu công chúa trẫm ao ước bấy lâu , nhưng để hai đứa đều không bị gì thì chúng ta buộc phải giữ bí mật "
" ... Thiếp hiểu rồi "
Sau ngày hôm đó thiên hạ chỉ biết Hoàng hậu đã hạ sinh một vị hoàng tử. Để bảo đảm Hoàng đế đã bắt công chúa phải giả nam và sống với thân phận của đệ mình . Công chúa thông minh từ nhỏ hiểu rõ việc tại sao phải sống cô không hận cũng chẳng oán trách , hoàng tử cũng thông minh chỉ là không bằng công chúa nhưng hoàng tử sinh ra thân thể yếu đuối không thể cưỡi ngựa bắn cung nhưng vì là trọng trách nên công chúa giả thành hoàng tử thay đệ đệ của mình học lớn hơn chút công chúa thay đệ của mình tham gia các buổi triều tấu cùng hoàng thượng .
Sức khỏe hoàng tử dần đi xuống nếu biết tin sẽ có đại loạn nên hoàng đế quyết định đưa công chúa lên làm vua cũng chẳng ai phản đối vì trong mắt họ công chúa là hoàng tử , nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ chưa biết mùi đời rất ham chơi trên triều điềm tĩnh trưởng thành bấy nhiêu khi trở về kế bên hoàng đệ thì lại trở thành một công chúa kiêu ngạo và ham chơi.
" Đệ à , đệ hết bệnh đi bắt trước đệ khiến ta mệt chết mất "
" Tỷ...đệ xin lỗi hay tỷ đi chơi đi để đệ xử lý công vụ cho tỷ "
" Được đó làm phiền đệ rồi "
" Không sao đệ mới là người nói làm phiền tỷ "
Hôm đó đi công chúa đi khắp nơi dân chúng gặp thì đều cuối hành lễ đi tới đâu dân chúng tặng quà tới đó công chúa lúc này rất vui nghĩ làm vua có tất cả đi đến một đoạn cầu công chúa một mình đi lên cây cầu để ngắm cảnh nào ngờ kế bên lại là một nữ nhân xinh đẹp gương mặt thon gọn có nốt ruồi nhỏ dưới mắt khiến cho công chúa điêu đứng không chần chừ đã giữ tay nữ nhân đó lại ngỏ ý muốn nữ nhân trở thành hoàng hậu nhưng lập tức bị nữ nhân đó hất tay và nói bản thân không muốn rồi chạy đi mất lòng tự tôn của một hoàng đế không cho phép mình bị từ chối lập tức lệnh :
" ... Tìm nữ nhân đó rồi lập tức đưa tới trước mặt trẫm "
" Tuân lệnh "
Công chúa trở về đêm không thể ngủ trong đầu chỉ nhớ tới khoảnh khắc níu lại tay của nữ nhân đó và cũng giận khi nữ nhân có thể ngay lập tức từ chối .
Sau hai ngày thái giám đã đưa nữ nhân đó tới trước mặt hoàng thượng.
" Biết trẫm là ai không "
" Dân nữ biết.. Ngài là hoàng thượng "
" Biết... Trẫm hỏi ngươi tên gì "
" Dân nữ là Ngô Thương Thư "
" ... Được trẫm ban cho ngươi một đặc ân là trở thành Hoàng hậu của trẫm "
".... Dân nữ biết dân nữ phạm tội nhưng dân nữ thật sự đã có người mình yêu tháng sau là hôn sự của dân nữ "
" To gan.. Trẫm là hoàng đế là vua, trẫm định ngươi là hoàng hậu ai dám cưới ngươi nếu tên trong lòng ngươi có ý định dành lại giết không tha "
" Dân nữ to gan kính xin hoàng thượng tha thứ "
" Đưa vào cấm cung "
Công chúa vẫn không hiểu tại sao rõ là người có mọi thứ quyền lực tiền bạc địa vị nếu chấp nhận sẽ có mọi thứ nhưng nữ nhân ấy vẫn từ chối chỉ vì có tên nam nhân khác, thật bực mình. Mỗi ngày khi tan chiều công chúa luôn ghé qua để thăm nữ nhân Ngô Thương Thư chỉ có điều nữ nhân ấy càng ngày càng lạnh lùng nói chuyện cũng ít hơn cứ nhìn về nơi xa xăm công chúa khó chịu bắt nhốt toàn bộ gia đình của tên nam nhân đó khi Thương Thư biết tin đã rất tức giận hôm đó vẫn như thường công chúa đến Thương Thư lập tức xông tới chất vấn những lời nặng nề và đánh vào người công chúa.
" Nàng không sợ ta sẽ giết nàng vị tội xúc phạm hoàng tộc và cố ý ám sát vua sao "
" Ngài muốn giết thì cứ giết ngài nhốt người dân nữ yêu nhất ngài đã nhốt thì sẽ tiếp tục làm gì sẽ giết .. Nếu chàng ấy chết dân nữ cũng chẳng muốn sống "
" Nàng hay thật vậy.. Nếu ta bắt và giết toàn bộ người nhà của nàng thì sao khi đó nàng sẽ hối hận với việc hành sử như này với ta "
" .... "
" Ta xem nàng có thể vì một nam nhân mà chấp nhận nhìn tất cả những người liên quan tới nàng chết hay không "
" Hahhah đúng hoàng thư ỡng vẫn sẽ mai là hoàng thượng một dân nữ hèn mọn sao có thể chống lại "
" Nàng ngoan ngoãn sống thì sẽ chẳng có ai phải rời đầu .. Cũng như từ bỏ vị nam nhân của nàng đi "
Công chúa nói xong liền rời đi và cũng mấy ngày không tới gặp Ngô Thương Thư bên này Thương Thư được nữ hầu cho hay nam nhân nàng để trong lòng sau khi biết tin hoàng đế thích nàng thì liền ngay lập tức buông hôm đáng lẽ sẽ là hôn lễ hạnh phúc giữa nàng và huynh nhưng giờ người đứng đó vẫn là huynh nhưng người đứng kế đã chẳng phải là muội, Thương Thư có chút thất vọng không ngờ người mình yêu lại từ bỏ chỉ sau khi nghe tin giờ đây nàng muốn chết lắm nhưng còn gia định nàng thì sao hoàng thượng sẽ bỏ qua không.
Hơn một năm trôi qua kể từ ngày đó dân gian đồn rằng đó là người mà hoàng đế yêu nhất cũng là người hoàng đế hận nhất. Nhưng đó là lời nói sáo rỗng hoàng đế đúng là đã không tới nhưng công chúa thì có sau hai tuần công chúa được đệ mình nghĩ cho cách là giả thành hầu nữ bên cạnh phục vụ Thương Thư giờ đây cả hai đã rất thân Thương Thư thật sự thích hầu nữ này , đến lúc Hoàng đế thật sự khỏi bệnh công chúa cùng hoàng tử lần tới nhìn Ngô Thương Thư khi thấy hoàng đế Thương Thư còn bất ngờ vì đã lâu người không tới định đuổi về thì Vương Thế Anh lên tiếng sau hơn hai tiếng giải thích Thương Thư rất giận... Giận vì hầu nữ thân phận là công chúa lừa mình như thế nhưng... Cũng thừa nhận bản thân đã thích công chúa Vương Châu Anh .
Cả hai đã sống bí ẩn để không ai có thể biết Vương Thế Anh cũng đã khỏe hơn nên chính thức lên triều không còn nhờ chị mình cho đến lúc sứ giả của nước bên tới bọn họ lập ra kế hoạch giết vua một cuộc thi săn bắn mở ra trong lúc mọi người còn đang vui vẻ săn bắn cổ vũ thì sứ giả đã ra tay ám sát hoàng đế chỉ là lúc đó vì không an tâm với em trai mình công chúa đã thay thế ngồi lên ngựa tham gia cuộc săn đó và cuối cùng trở thành người bị săn Vương Thế Anh tận mắt chứng kiến chị mình rời khỏi thế gian đã đau lòng biết bao nhiêu ôm chị trong vòng tay mà khóc tự đổ lỗi cho bản thân đã để chị thay thế và giờ người nằm xuống lại là chị Vương Châu Anh hơi thở thôi thóp cười với em mình.
" Đệ ngốc à.. Đệ là hoàng đế không được chết sớm như vậy nói chi... Đệ chỉ mới được nhìn ngắm thế giới còn chị của đệ thì đã phát chán rồi "
" Tỷ.. Tỷ cố lên sẽ nhanh thôi ngự y sẽ tới tỷ còn Ngô Thương Thư tỷ không thể để người tỷ yêu một mình được "
" Đệ... Chăm sóc cho Thương Thư giúp ta nếu đưa lên làm phi thì hãy cố gắng bảo vệ còn nếu trục xuất thì hãy đưa toàn bộ vàng bạc của ta cho muội ấy "
" Đệ biết rồi... Đệ biết rồi tỷ hãy yên giấc chắc chắn đệ sẽ bảo vệ tốt Thương Thư cũng như đất nước này "
" Sống cho tốt.. Giờ thì quăng xác ta cho thú ăn đừng chừa lại nhớ rõ đệ không có tỷ tỷ sống không nói chết mang theo "
" Đệ... Muốn ghi tỷ vào sử sách.. Muốn cho thiên hạ biết tỷ có tồn tại trên thế giới này.. "
" .... "
Lời nói cuối của Vương Thế Anh , Vương Châu Anh đã không kịp nghe .. Hoàng đế vẫn bí mật giấu thi thể đến khi mọi chuyện qua đi thì cậu đã đưa thi thể về căn nhà mà cả hai từng lớn lên để chôn dù rất khó chịu khi không thể đưa chị của mình đến nơi hoàng tộc cất giữ nhưng ít nhất vẫn có nơi để về. Ngô Thương Thư khi hay tin ngay lập tức ngất xỉu khi tỉnh dậy nước mắt liên tục trào ra tự hỏi bản thân làm gì để ông trời đối xử với cô như vậy hay việc nữ nhân yêu nữ nhân đã khiến ông trời nổi giận tiếp nhưng ngày sau đó Thương Thư trở thành người mất hồn cô ăn cũng chỉ ít gần như không mở miệng mỗi ngày chỉ nhìn thẳng một hướng không còn cảm xúc.
Vương Thế Anh đã hoàn thành nhiệm vụ mà tỷ giao cho lập Thương Thư lên làm hoàng hậu nhưng lại không đụng hoàng đế luôn xem Thương Thư là tỷ tỷ của mình nên rất kính trọng và đất nước cứ thế tiếp tục vận hành hoàng đế mất đi công chúa đã không còn cười nhiều như trước Thương Thư mất người mình yêu sống không bằng chết nhưng vẫn phải sống vì Châu Anh đã từng nói Thương Thư buộc phải sống vì câu nói đó mà một người cứ cố gắng sống dù thế gian đầy đau khổ.......