Trời âm u như phản chiếu tâm trạng của tôi. Đứng từ xa, tôi nhìn thấy em trong bộ váy cưới trắng tinh, nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt. Bên cạnh em, chú rể – người đàn ông mà em đã chọn để cùng chia sẻ cuộc đời – cũng đang cười hạnh phúc. Khung cảnh đẹp đẽ ấy như đâm vào trái tim tôi từng nhát dao sắc bén.
Tiếng nhạc du dương vang lên, nhưng trong lòng tôi chỉ nghe thấy sự lặng lẽ, trống rỗng. Những kỷ niệm giữa chúng tôi ùa về, từng khoảnh khắc ngọt ngào, từng lời hứa hẹn, giờ đây chỉ còn là quá khứ. Tôi cảm thấy lạc lõng giữa dòng người tấp nập, như một diễn viên phụ trong câu chuyện của chính mình.
Em bước đi trong niềm vui, nắm tay người khác, và tôi biết rằng giấc mơ về một tương lai cùng em đã tan vỡ. Nước mắt chực trào, nhưng tôi cố giữ cho mình bình tĩnh, vì hôm nay là ngày hạnh phúc của em. Tôi phải mỉm cười, dù nụ cười ấy đắng ngắt.
Nhìn em hạnh phúc, tôi tự nhủ rằng nếu em thực sự tìm thấy niềm vui và bình yên, thì mọi đau khổ của tôi đều đáng giá. Nhưng trong thâm tâm, nỗi đau vẫn âm ỉ, như một vết thương không bao giờ lành. Trái tim tôi giờ đây như một bức tranh bị xé nát, nhưng tôi sẽ học cách sống với nó, vì yêu thương thực sự là khi ta mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, dù không phải bên mình.