Tôi mất cách đây 3 năm do tai nạn giao thông thời điểm đó có rất nhiều báo trí đăng về cái chết của tôi nhưng điều tôi không ngờ tới là người sát hại tôi lại là bận thân của tôi. Cách đây 4 năm tôi bị gia đình ép gã cho 1 gia đình giàu có và người chồng lạnh lùng vô cảm, anh ta cũng đã cố gắng hòa đồng với tôi nhưng điều không được vì hình bóng người anh ta yêu quá lớn. Dù là anh ấy cưới tôi nhưng người anh cô là vợ không phải tôi mà là bạn thân, tôi biết điều đó nhưng vẫn không nói gì cứ giả vờ cho qua nhưng thật sự tôi rất đau lòng, sau khi cưới xong ba mẹ chồng hỏi tôi và anh ấy.
-cưới xong 2 con muốn đi đâu?
Tôi nhẹ nhàng đáp.
-dạ đi đâu cũng được ạ!
Nói rồi tôi lại quay sang nhìn anh, anh lạnh lùng nói lại
-công cy còn nhiều việc bận chắc là không đi được rồi.
Nghe anh nói những lời đó tôi rất buồn nhưng chẳng làm được gì. Quay lại với hiện tại, tôi đang ngồi 1 mình trước cửa nhà thì có 1 nhóm ma nữ đi lại hỏi.
-sao cô lại ngồi đây 1 mình buồn vậy?
Tôi chưa kịp trả lời thì 1 ma nữ khác nói.
-chắc là do cô ấy đói bụng đấy, từ lúc cô ấy ở đây tới giờ thì chưa ai đến thăm cô ấy cả!
-vậy sao? Tội cô ấy quá!
Bỏng có 1 ma nữ đưa cho tôi 1 cái bánh.
-cô ăn đi! Ngon lắm đấy sáng nay người nhà mới cho đem cho tôi.
Tôi nhìn chiếc bánh là bánh bột lộc loại bánh mà bạn thân thích nhất, tôi bèn đáp
-cảm ơn cô nhưng tôi không thích bánh này.
Ma nữ liền nhẹ nhàng nói.
-vậy cô ăn trái cây đi nè ăn nhiều vào
Tôi cũng nhẹ nhàng đồng ý, đây là ma nữ tốt với tôi nhất luôn chia sẻ đồ ăn ngon, ngồi tâm sự với tôi nhiều nhất, có lần tôi hỏi cô ấy tại sao cô lại thích tôi? Cô đấy liền nói.
-tại cô giống như chị của tôi từ dán người đến khuôn mặt luôn cả tính cách yêu thương em mình.
Nghe cô ấy nói tôi liền nhớ đến em của tôi lúc nào nó cũng ghét tôi không cho tôi đến gần, nó nói tôi là "con vịt xấu xí không xinh đẹp như nó" lúc đó tôi cũng chỉ biết đứng nhìn chứ không biết làm gì khác.