Bạn thân à tui yêu ông
Tác giả: bé mít
Anh - thẩm gia mặc
Cậu - kỳ niên hạo
Cô - lâm thư hy
1
————— bắt đầu của tình bạn—————
Vào một buổi chiều tại trường THPT nọ , có 1 chàng trai đang chạy đi đâu đó , có vẻ là đi tìm ai đó .
Anh :// nhìn từ của sổ của lớp ở tầng 2 xuống// thì ra là dưới kia .
Anh chạy nhanh xuông sân trường, tiến đến chỗ dưới gốc cây nơi có hai người 2 nữ đang yên vị trên chiếc ghế đá đang vui đùa cười nói.
Cậu : haha vụ đó đợi đấy hot dữ ha
Coo : ừ đợt đó siêu hot luôn , ai cũng biết cơ mà có cậu là ko biết thôi
Cậu : à mà chiều thứ 6 cậu rảnh ko , đi chơi với tớ
Cô : cũng được dù gì tớ bữa đó tớ cũng rảnh , mà anh có đi cùng ko
Nhắc tới anh mặt cô hứng hởi hơn hẳn
Cậu : ko bữa đấy chỉ có tớ với cậu thôi
Nghe cậu nói vậy mặt cô thất vọng đi hẳn , cậu cũng nhận thấy được điều ấy nên cũng chỉ động bàn về buổi đi chơi với cô dù hơi buồn khi thấy biểu hiện của cô . Trong lúc cô và cậu đang nói chuyện thì anh trầm chậm đi tới để cậu và cô ko phất hiện, anh đến gần chỗ cậu ngồi rồi lấy chai nước lạnh mà cậu nhờ mua ra dí vào má cậu khiến cậu giật mình .
Cậu : Áo lạnh lạnh // quay qua nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu //
Anh : nước của cậu nè thanh thanh // đưa nước cho thanh thanh // còn của mày nè // ném chai nước cho cậu //
Thanh thanh : cảm ơn nha mà sao anh biết em thích trà đào vậy
À cô ấy tên là hạ chi thanh nhưng chúng tôi thì thương gọi cô ấy là thanh thanh . Thanh thanh và cậu cùng anh là nhóm bạn thân của nhau , thanh thanh và cậu bé hơn anh 2 tuổi nha . Cậu và thanh thanh quen nhau từ tước rồi sau này khi lên cấp 2 do bố cô chuyển công tác ra gần chỗ nhà của cậu thì cậu mới gặp và quen biết cô , lúc đầu mới gặp cô khá nhút Nhát và ngại ngùng bở mới chuyển đến mà cũng có quen ai đâu , khi đó cô chỉ biết lủi thủi một mình ko ai trơi cùng . Cậu là người thuộc tip hướng ngoại , dễ giao tiếp nên khi thấy cô 1 mình một góc thì liền ra làm quen với cô . Cô và cậu nói chuyện khá hợp gu nói chuyện với khi chuyển nhà thì cô cũng được chuyển trường sang học cùng cậu nên cũng chẳng mấy lâu mà cậu và cô trở thành nhũng người bạn thân thiết với nhau . ( cô chuyển tới và làm quen với cậu năm cập lớp 8 nho , trong truyện thì cậu quen anh năm 12 tuổi nha ) Đến khi lên cấp ba cậu gặp lại anh và giới thiệu cô cho anh , khi đầu mới gặp lần dầu thì anh kì giống như bây giờ chán hoà vui vẻ đâu mà anh lại rất lạnh lùng cơ nhưng nhờ cậu nhiệt tình tìm chủ đề chung cho cả hai thân nhau hơn nên mới có nhóm bạn bây giờ . Có thể nó cậu là sợi dây liên kết giữa hai người lại với nhau.
2
——————chuyến đi chơi ——————
Hiện tại cả ba đang trong thư viện làm bài tập nhóm , nói là cả ba vậy thối chứa thực chất có cậu với thanh thanh à còn anh chỉ là giúp đỡ thôi . Cả ba ngồi trong thư viện tới 11:15 trưa là về.
-4:35 chiều -
Cậu hiện đang ở dưới của nhà của cô (thanh thanh ) .
Cậu : //📱// thanh thanh ơi xong chưa xuống đi tớ đợi cậu ở dưới nhà nha
( //📱// nghe gọi )
Thanh thanh : //📱// à OK đợi tớ xíu tớ xuống liền
Cậu : ùm vậy nhanh nha tớ đợi bey // kết thúc cuộc gọi //
Thanh thanh : bey cậu
- 4:45 -
Thanh thanh : tớ xuống rồi nè đi chơi thôi
Cậu : OK
Cả buổi hôm đó hai người đi chơi rất là vui , họ đi khắp nơi nào là Cafe, tô tượng , mua sắm , ăn uống . Cuối buổi , cậu chở cô ra một quán nước , quá đó rất đẹp nó kiểu theo phong cách hơi Hoài cổ kết hợp hiện đại cùng ánh đèn vàng làm cho không gian quán trở nên ấm cúng một cách lạ thường . Cậu dắt cô vào bên trong , trong quá khá vắng chỉ có 1 hay 2 người đang ngồi đọc sách làm việc , cậu và cô đi gọi nước . Rồi Cậu dẫn cô ra phía vườn của quán nước , tại nơi đó đi sâu vào phía trong là 1 cái chòi nhỏ , cô và cậu ngồi xuống nói chuyện để đợi nước ra , cuộc trò chuyện xoay quanh những việc thương ngày của họ , những sự kiện sắp diễn ra ( trong chuyện thì hôm nay là thứ 6 ngày 27 tháng 7 năm 2017 , còn về bài tạo nhóm là cô giáo giao để là trong hè nha )
- 8:45 - tối -
Cậu và cô đang uống nước thì cậu bỗng cất giọng nói
Cậu : thanh thanh ơi
Thanh thanh: có chuyện gì à
Cậu : t ..tớ..tớ…có..chuyện..muốn n..nói
Thanh thanh : có gì cậu cứ nói đi
Cậu thì cứ áp úng ko nói nên lời là cô thắc mắc cậu muốn nói gì
cậu : t..tớ..tơ..tớ
RENG RENG RENG
Tiếng chuông có điện của thanh thanh vang lên cắt ngang lời cậu muốn nói , cô nhìn vào điện thoại , trên mà hình hiển thị tên của 1 người , đúng đó là anh . Thấy là anh cô vội xin lỗi và ra nghe
Thanh thanh : tới đi nghe điện thoại cái
Cậu : à ừ cậu đi đi
Cô rời đi để lại cậu với tâm trạng hụt hẫng , nuốt lời tỏ tình lại vào trong mà tự hỏi tại sao lại là anh chứ , lúc nào cũng tới những lúc như này thì anh lại chen ngang . Đúng cậu thích cô , cậu đã thích cô được 2 năm hơn rồi , cậu đã phải đo dự suốt 2 năm để lựa chọn giữa tình bạn hay tình yêu , mà tại sao đến lúc cậu đã lấy hết can đảm để nói ra những lời trong lòng thì lại . Tâm trạng cậu hiện tại tụt đốc ko phanh , cậu cảm nhận ngay học mắt mình lúc này đang có những hàng nước sắp chảy ra . Cậu cố nén nước , sốc lại tâm trạng để đợi cô quay lại .
-chỗ cô -
Thanh thanh : anh gọi em chó chuyện gì ko dọ
Anh : à chỉ là anh muốn hỏi là mai em có rảnh ko đi TTTM với anh
Thanh thanh : vậy mai em với anh đi tttm nha
Anh : OK nha vậy mai gặp lại em sau nha
Thanh thanh : dạ vậy bey anh nha
Anh : bey em nha
Kết thúc cuộc gọi cô quay lại chỗ cậu , cậu thấy cô đi đến cũng cố gắn nở ra nụ cười mà nói chuyện tiếp với cô
Thanh thanh: mà nãy cậu có chuyện gì muốn nói vậy
Cậu : à ko có gì đâu , giờ cũng muộn hay để tới đưa cậu về nhà nha
Thanh thanh: ừm , cũng muộn rồi nên về thôi
Dù có chút thắc mắc về chuyện cậu muốn nói lúc nãy nhưng thôi cậu đã ko muốn nói thì cô cũng ko hỏi mà thuận theo ý cậu bỏ qua nó . Cậu chở cô về , trên trạng đường lần này bầu ko khí yên tĩnh đến ngột ngạt , quãng đường thường rất ngắn mà nay lại tự nhiên dài mật cách lạ thường .
Đến nhà cô cậu dừng lại , cô và cậu chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy
-nhà cậu -
Cậu đem tâm trạng buồn bã đi vào nhà , tâm trạng như kéo theo sự mệt mỏi , cậu thả người ngã ra Sofa. Đôi mắt cậu khép lại để nghỉ ngơi chuẩn bị chào đón ngày tiếp theo
3
————— học nhóm ở thư viên —————
— ở nhà thanh thanh —
Thanh thanh : 💬 mai mấy giờ mình đi vậy anh ?
[💬 ABC…là nhắn tin ]
Anh : 💬 mai 2:35 anh qua đón em nhá
Thanh thanh : 💬 thôi phiền anh lắm
Anh :💬 phiền gì đâu , vậy mai anh đón em nhớ đúng giờ nha
Thanh thanh : 💬 anh là như là em hay trễ hẹn lắm vậy
Anh : 💬 đâu làm gì có , em nghĩ vậy tội cho anh
Thanh thanh : 💬 mà mai thì mình sẽ đi những đâu trong TTTM vậy
Anh : 💬 mai anh tính sứ đi mua đàn với
vài cái linh tinh nữa , em có tính mua gì ko
Thanh thanh :💬 mai em ….
Hai người nhắn tin qua lại với nhau bàn về chuyến đi chơi ngày mai .
—4:57 - sáng —
Ở một ngôi nhà nọ , có 1 người phụ nữ có đang viết 1 cái gì đó
—Tờ giấy —
Cậu à mẹ sẽ đi công tác khoảng 2hay3 tháng mới về con ở nhà 1 mình nhé , đồ ăn sáng mẹ làm sẵn để trong tủ lạnh đó con ăn thì lấy ra mà hâm nóng lại rồi hẵng ăn . Mẹ để tiền ở bà phòng khách ý ở nhà cẩn thận nhớ chăm lo sức khỏe có gì gọi mẹ ko thì gọi cho anh nhé .
Mẹ của con
—— 8:57 ——
Ting ting tinh
Tiếng những thông báo liên tiếp gửi đến làm cậu tỉnh giấc , gương mặt mơ ngủ với lấy cái điện thoại . Mở máy ra đập ngay vào mắt cậu là một loạt tin nhắn từ hai người bạn gửi tới
-thông báo-
Anh: mè mày đâu rồi ?
Anh: hẹ nhau nay đi học nhóm mà đâu rồi
Anh : alo đâu rồi
Anh : mày rep đi
Anh : alo
Anh : aloo aloo
Anh : biến đi đâu rồi
Cậu nhìn chiếc điện thoại đơ ra một hồi mới chợt nhớ ra hôm nay có hẹn 8:45 học nhóm , nhìn chiếc đồng hồ hiển thị 9:00 , cậu vội vã dời khỏi chiếc giường thân mến , nhanh nhanh chóng chóng đi vệ sinh cá nhân , thay quần áo rồi liền ra nhà lấy xe lao nhanh tới thư viên .
Đến nơi , chạy tới trước cửa căn phòng mình cần tìm , đẩy cánh của ra .
Cậu : xin lỗi nha tao ngửi quên // tiến lại chỗ bàn mà anh và cô đang ngồi//
Anh : trời báo hai tụi này lo lắng hóa ra là nhử quên
Thanh thanh : sao nay cậu lại ngủ quên vậy bình thương có bao giờ đâu
Cậu : à chắc do tớ quên đặt báo thức với hơn mệt nên vậy // kéo ghế ra ngồi //
Thanh thanh : ồ
Ba người họ ngồi học tới 12 giờ kém thì nhà ai về nhà nấy
( à cho tui xin sửa lại thời gian trong truyện nha , hiên trong truyện đang là tháng 10 nhé )
Trên đường về trời khá lạnh vì đang chuyển đông mà cùng với việc sáng nay đi vội vàng nên ko đem thêm áo khoác thành quả là khi về tới nhà cậu đã bị cảm nhưng may sao chỉ là cảm nhẹ nên uống thuốc là khỏi à
Cậu :// đi lấy thuốc // biết vậy đã mang áo khoác theo rồi ..hazzz
Cậu : vội quá quên chi để rồi giờ lại phải đi uống thuốc // nhìn chằm chằm vào mấy viên thuốc //
Vốn cậu rất sợ uống thuốc nên khi nhìn đống thuốc trên tay cậu do dự nhiều chút rồi cũng cắn răng chịu đựng mà uống thôi chứ biết sao giờ . Bởi mẹ thì công tác anh và cô cũng không phải lúc nào cũng rảnh để chăm cậu nên chị dù ko muốn thới mấy thì cậu cũng phải húng đẻ cho bênh ko nặng thêm
Đặt lại mấy viên thuốc trên bàn cậu đi kiếm đại cái bánh để ăn rồi mới uống thuốc , uống xong thì cũng 11:59 nên cậu đã về phòng thay lại bộ đồ ở nhà mà đi ngủ. Có vẻ là do thuốc với trong người cũng đang hơi cảm nên vừa đặt lưng xuống giường được mấy giờ phút thì cậu đã chìm vào giấy ngủ .
4
——————— em đồng ý ———————
-2:30 -
Thanh thanh : hazzzz.. xong hết rồi giờ xuống đợi anh đến đón thui // đi ra của đợi //
-2:35 -
Đúng giờ 1 bóng người dùng lại trước cửa nhà cô
Anh : em ra lâu chưa , sao ko ở trong nhà mà đợi đường ngoài chi , đáng lạnh thế nhỡ ốm rồi sao .// vừa hỏi vừa đưa mũ cho cô đội //
Thanh thanh : em mới ra à , em ko ở trong nhà đợi vì muốn ra ngoài hóng gió nữa , em mặc ấm lắm ko ốm được đâu sức đề kháng của em cũng khá tốt nữa anh yên tâm // trả lời và nhận mũ anh đưa rồi đội //
Thanh thanh : thôi ta đi nào
Anh : ờ đi thôi
—tua tới khúc tới TTTM nha chứ bí qué :)))——
— ở TTTM —
Thanh thanh : giờ thì nên đi đâu trước nhỉ ?
Anh : ko biết nữa em thích đi đâu trước thì đi đi
Thanh thanh : vậy mình đi …
Thế là anh cùng cô đi vòng vòng khắp nơi trong TTTM, hai người vừa đi vừa nói chuyện khá vui vẻ , cả hai cũng mua được những thứ mà mỗi người cần rồi còn đi chơi ở mấy khu trò chơi gấp thú , min game , xem phim 4D , …. Anh và cô chơi rất vui vẻ
—5:49—
Thanh thanh : hazz… nay chơi vui quá đi , mà đói quá hay mình tìm gì ăn đi anh
Anh : OK , cũng gần 7 :00 rồi ta tìm chỗ nào ghé tạm vô ăn đi
Cô và anh đi một hồ thì cũng đã tìm được một quán nướng khá hợp để ăn cho cái thời tiết giá rét này . Vô quá cô thì đi tìm bàn còn anh thì xếp lại đồ đạc đã mua khum cảnh này khiến anh nhìn vào ai cũng nghĩ anh và cô là 1 cặp ko ý
Anh :bữa này anh bao, em ăn gì để anh gọi cho
Thanh thanh : dạ thôi chia tiền đi với để em tự gọi
Anh : um nè menu nè em chọn đi // đưa menu cho cô //
Thanh thanh : // nhìn menu // um… cho em 1 ban chỉ bò kim châm , 1 combo 250K và 1 salats vậy anh có ăn thêm gì ko
Anh : ko vậy đc rồi
Thanh thanh : um, em lên món nhanh hộ chị nhé
Anh : anh đi vệ sinh xíu nha // đứng dạy //
Thanh thanh : à anh đi đi
Thật ra ko phải anh đi vs đâu mà là anh bí mật đi mua quà để tỏ tình cô đó . À thật ra là từ lần đầu gặp anh đã có chút rung động với cô rồi chỉ là cái tính cách khó bắt chuyện của bản thân nên ko dám làm quen cô nhưng may sao lại có cậu , cậu cầu nối của anh và cô , chính nhờ cậu anh và cô đã trở thành bạn của nhau , khi ko có chủ đề nói chuyện thì cậu sẽ luôn xuất hiện kịp thời . Anh đi vào 1 của hàng đồ cho cặp đôi a, anh lựa 1 cặp vòng đôi và 1 bó Hồng đỏ thắm để tặng cô . Mua xong đồ , chuẩn bị xong suôi , anh lấy tình thần bước sự ào quán . Lúc này cô đang lướt Facebook nên ko có để ý lắm cho tới khi anh lại bàn cô mới ngửng mặt lên nói “ anh đi vscn về ….” Trước mặt cô , anh đang ôm 1 đoán hoa rất to , anh đưa nó đến trước mặt cô .
Anh : anh có điều này muốn nói thanh thanh à . Anh thích em em làm ny anh nhé .
Cô lấy hai tay che miệng , cô rất bất người ko nghĩ là anh lại thích mình , cô thực sự cũng rất thích anh , lúc dầu cô vốn ko có dù chỉ là một chút cảm giác gì với anh hết nhưng 1 khoảng thời gian chơi với nhau chính sự ân cần và tinh tế của anh đã khiên trái tim thiếu nữ của cô rung rinh , từ lúc đó cô đã luôn đơn phương anh , cô đã từng nghĩ rằng tình cảm này sẽ mãi mãi chỉ có thể dấu trong tim mà ko thể nói ra được . Nhưng Việc anh bất ngờ tỏ tình như thế này là cô thực sự rất bất ngờ . Anh thấy cô im lặng ko nói gì tưởng cô ko đồng ý nên buồn bã tính bảo cô thôi ko sao cho dù ko là người yêu thì là bn cũng đc, anh chưa kịp nói thì cô đã lên tiếng động có chút nghẹ ngào .
Thanh thanh : e..em …em đồng ý // nước mắt trào ra đầy súc động //
Anh rất bất ngờ cũng như vui mừng vì đã đc cô đồng ý . Anh ôm chần lấy cô trước những tiếng vỗ tay chúc mừng của các vị khác trong quán . Anh buông cô ra , lấy túi quần ra cặp vòng đôi là mình đã mua để tặng cô . Anh đeo. Họ cô rồi cả hai ngồi lại bàn , cô vừa ngồi vào đã muốn rủ anh cùng đăng bài công khai . Anh cứ gx vui vẻ đồng ý , chấp nhận yêu cầu của cô . Anh để tay mình cạnh tay cô cho cô chụp .
- Facebook———-
Thanh thanh :
Captoin : yêu anh ❤️🥰
Bình luận :
@anh : @ thanh thanh anh cũng yêu em 🥰❤️
@1 : vãi hot boy khối 12 yêu thanh thanh 10 A1
@2 : đù cặp tài sắc vẹn toàn đây sao
@3:….
@4:….
—— tại nhà cậu ——-
Nhưỡng tiếng thông báo dồn dập từ chiếc điện thoại đánh thức cậu khỏi cơn mê man . Cậu mở mắt cầm điện thoại lên
- thông báo -
@ thanh thanh : đã đăng 1 bài viết
Ấn vào thông báo đập vào mắt cậu là bài đang công khai ny của cô , cậu liền bấm ngay vào phần bình luận để xem đó là ai . Ko xem thì thôi chứ xem xong là cậu sốc toàn tập luôn bởi ny của cô ko ai khác đó là anh . Hốc mát cậu cay dần , nước mắt ko tự của mà chảy xuống .
Cậu : ha .. giờ họ là người yêu của nhau rồi // khóc //
Cậu : họ đẹp đôi thật đó // khóc //
Ting
Tiếng thông báo tí nhắn trong nhóm của 3 người , cậu cố gắng bình ổn cảm súc đẻ vào xem
-nhóm chat -
Thanh thanh : @ cậu nè giờ tớ với anh là ny nhau rồi nè , cảm ơn vì đã giúp tụi tớ gặp được nhau
Dòng tin nhắn cứ như đang sát muốn vào trái tim của cậu , cậu kìm nước mắt vào trong , bình ôn tâm trạng rồi chúc phúc cho hai người .
5
——————sự do dự và nút thắt——————
Ting
Là tiếng tin nhắn của anh , có vẻ anh đã nhận thấy cậu có gì đo ko ổn nên đã nhắn riêng cho cậu . Cậu chắc chắn có gì ko ổn
Đoạn tin nhắn
Anh : ê , bị gì vậy ?
Anh : ổn ko ?
Cậu : à ko có gì đâu chỉ là hơi mệt thôi vẫn ổn
Anh : sao lại mệt , bộ bị gì à
Cậu : hồi trưa đi học nhóm về trời hơi lạnh mà quên mang áo khoác nên về tới nhà bị cảm ý mà nhưng ko sao chỉ là cảm nhẹ thôi
Cậu : uống thuốc rồi nên đã gần hết rồi chỉ còn hơi mệt thôi , ko có sao hết Á
Anh : um
Đọc những dòng tin nhắn của cậu anh dù nghi ngờ nhưng vẫn chỉ biết nén lại vì chẳng có gì bất thường hết .
Sau hôm đó cậu cũng đi học bình thường nhưng đồng hành cùng cậu còn có đôi mắt sưng húp , đỏ hoe , ít nói hơn trông có vẻ thiếu sức sống hơn mọi ngày ko những thế cậu còn liên tục tránh mặt anh và cô , thậm chí còn xin chuyển chỗ nữa .
À chỗ của cậu , anh và cô khá ngần nhau ý , anh thì ngồi sau cậu còn cô thì ngồi cạnh á .
Có vài lần anh cũng tìm cậu để hỏi riêng nhưng cậu thì liên tục tránh né, ko thì im lặng ko nói gì nếu có cũng chỉ trả lời qua loa khiến anh khó hiểu và thắc mắc là bộ bản thân đã là gì mà sao cậu tránh anh và cô suốt vậy
Anh cũng thường ko vì thế mà nả , nhưng dù rất kiên trì nhưng đến cuối cũng chẳng nhận lại được dù chỉ là một câu trả lời hẳn hoi từ cậu , lâu ngày cậu chẳng còn mới chuyện với anh nữa , mấy lần anh bắt chuyện cậu thẳng tay đuổi đi , anh dù ko hiểu chuyển gì nhưng cũng có thể cảm nhận được cậu đang rất ghét , hận anh vì 1 điều gì đó .
Anh thực sự rất muốn nói chuyện với cậu được như lúc trước . Nhưng tại xao bây giờ cả hai lại cứ tự đẩy nhau ra xa đến vậy . Anh ko muốn điều này xảy ra 1 chút nào . Anh đã luôn có gắng bắt chuyện với cậu , dò hỏi cậu về những gì cậu đối sử với anh nhưng thứ anh nhận lại được chỉ là những lần đánh trống lảng , xua đuổi của cậu
Anh cảm thấy bản thân mình ko đánh để cậu đói sử như vậy , chẳng phải bạn bè thì gì cũng phải chia sẻ cho nhau sao ? Tại sao cậu lại cứ dấu nó mãi trong lòng sao ko nói ra đẻ cả hai giải quyết ? Bộ làm bạn thân với nhau mà lại chẳng thể tin tưởng nhau đến một chút chuyện cũng ko thể nói sao ?
————————
Anh đối sử với cô rất nhẹn nhàng , cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm trước mặt mọi người và cả lớp . Điều đó khiến cậu một người thích cô khó chịu
Cả ngày đi học của cậu trong đầu cứ mãi loạn quanh những dòng suy nghĩ “ họ xứng đôi thật “ “ mà mình quan tâm làm gì … họ yêu nhau thì liên quan gì tới mình chứ “ những dòng suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu , cậu muốn bản thân ngừng suy nghĩ về họ , muốn tách họ ra khỏi dòng suy nghĩ , cuộc sống của mình nhưng tại sao càng muốn quên đi thì lại càng nghĩ về việc cố nhiều hơn chứ
Dù những dòng suy như đang dằn xé đến nhói lên trong thâm tâm nhưng bề ngoài lại tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc thờ ơ ko quan tâm . Việc thấy người con gái mình thầm thương thân mật với người bạn thân nhất của mình , nó như đáng nhắc cho cậu rằng người được cô chọn là anh chứ ko phải cậu . Cậu dù hối hận khi đã không đủ can đảm để nói là lời yêu với cô sớm hơn có thể sẽ có cơ hội nhưng cũng nhận thứ được ràng cho dù nói trước thì đã sao kiểu gì mà chả bị từ chối bởi vốn người coo yêu từ đầu đến cuối vẫn là chỉ mình anh . Cậu như một người qua đàng vậy , sẽ mãi mãi ko bao giờ có thể xuất hiện trong cuộc đời của cô với tư cách người cùng cô đồng hành tới đầu bạc răng Long .
Cứ chịu đựng như thế từ ngày này qua tháng nọ , khi là bài tập nhóm hay là việc tập thể cậu lại luôn phải vờ như bản thân ổn để tiếp súc với họ . Những nụ cười cậu tự nặn ra nó ngày càng trở nên cứng đờ , đầy giả tạo , cố ngắng che dấu , vùi lấp đi trái tim đầy vết thương .
Cậu ôm bản thân tự trách , trách vì tại sao lại chen chân vào giữa họ là gì , trách vì tại sao lại thích coo để rồi lại tự đẩy bản thân vào tình thế này . Nhưng bây giờ mọi thứ đã và đang diễn ra rồi thì việc cậu tự trách chính mình thì là được gì chứ . Cậu bây giờ chẳng thể thoải mái là bạn với anh và cả sự trân trọng , thoải mái trong tình bạn ba người này nữa rồi .
6
————liệu có thể gỡ được nút thắt————
-ngày 4 tháng 12 năm 2018-
( thời gian trong truyện )
Đã hai tháng kể từ cái ngày anh và cô công khai yêu nhau , hôm này vẫn vậy , vẫn là 1 ngày như mọi ngày . Cậu đến trường và nhìn anh và cô liên tục làm các cử chỉ hành động ngọt ngào , mật cậu thể hiện rõ sự khó chịu nhăn mặt lại , cậu quay mặt đi , úp mặt xuống bàn vờ ngủ để ko phải nhìn thấy thực tại trước mắt, cậu để bản thân chìm vào bể suy nghĩ
.”ha mình khó chịu làm gì cơ chứ , vốn có là gì của nhau đâu mà khó chịu “” hazzz… ko lẽ để vậy mãi mình có nên nói ko “ “ nhưng nếu mình nói ra thì nhỡ họ chia tay thì sao “ “ khó sử quá đi mất , muốn nói thì sợ họ chia tay còn nếu ko nói thì khó chịu quá “ mà tại sao mình phải quan tâm họ chia tay hay ko , nếu họ chia tay thì cả phải mình sẽ có cơ hội với thanh thanh sao ?” “ mày nghĩ cái gì vậy , soa lại có thể làm như vậy được , dù gì họ cũng là 1 người bạn thân , một người là người mình yêu mà sao lại làm thế được “ “ nhưng thực sự cái cảm giác nhìn người mình yêu yêu nhau với bạn thân của mình thì thực sự không dễ chịu chút nào “ “ phải là gì bây giờ , cái tình thế này khó sử quá “
-ngày 15-12-2018-
Hiện là 4:17 cậu đang Trên đường về nhà sau buổi học đàn để chuẩn bị 7:00 đi học hát
( mẹ cậu đã cho cậu đi học đang và hát năm lớp 7 sau khi cậu thi the voice kid )
-4:31-
Cậu về đến nhà , cậu đi lại cuộc ghế Sofa, thả cho bản thân ngã lên ghế
Cậu : hazzz… mệt mọi quá , sáng mai đi học còn phải gặp họ nữa // vắt 1 tay lên chắn than thở //
Cậu : chẳng muốn chút nào , không biết mình sẽ trong tình cảnh này bao lâu nữa đây , có nên nói ko ?
Sau 1 khoảng thời gian suy nghĩ cậu có vẻ như đã có được câu trả lời thích hợp .
—tua ( tại bị lười ý )-
-11:45 -
Hiện đang là giờ mà mn đi ăn trưa , cũng giống như bao người anh và cô cũng đi xuống căn tin mua đồ ăn để lấy sức chiều đi học .
-trên lớp10A1-
( cậu học lớp 10A1 nha )
Trong căn phòng học trống trải , có 1 bóng người đang ngồi mân mê hai tay lại với nhau có vẻ đang suy tư điều gì đó .
Cậu : sao tự nhiên đến lúc này lại do dự quá
Cậu : có nên nói ko đâu trời
Cậu : thôi hết lựa chọn rồi , cũng thể để bản thân ở trong tình thế này mắc được .
Nói rồi cậu đứng dạy đi xuống căn tin , trên đường cậu nghĩ xem mình nên ngỏ lời thế nào thì bỗng 1 bóng người vụt qua , nắm lấy tay cậu kéo đi . ngay lúc cậu còn chưa kịp định hình thì đã thấy bản thân được kéo ra sân sau của trường . Lúc này cậu mới nhận ra người khi nãy kéo cậu ra đây là những , để cậu kịp nói ra lời nào anh đã lên tiếng .
Anh : này nãy giờ mày ngơ ra cái gì đấy
Cậu : à ko có gì đâu
Anh : tùm vậy tao nói luôn , tại sao từ khi tao và thanh thanh đến với nhau mày cứ liên tục chánh né bọn tao vậy ? Bộ bọn tao yêu nhau có điều gì khiến mày ko hài lòng à ?
Cậu : …..
Anh : này nói đi chứ , sao cứ im im vậy . MÀy mà ko nói thì tao sẽ ở đây hỏi tới bao giờ nói thì thôi đó .
Hai bàn tay cậu nắm chặt vào nhau ( cái kiểu mà hai tay mỗi tay nắm thành hai cái nắm đấm ý ) khẽ thở dài một hơi để lấy can đảm cho những lời mình sắp nói . Cậu cúi gằm mặt xuống , mở miệng cất tiếng
Cậu : tại sao lại là thanh thanh
Anh : mày nói vậy là sao ? Tao không hiểu
cậu : tại sao mày lại yêu thanh thanh ?
Anh : thì bọn tao có tình cảm với nhau thì yêu nha thôi , mà mày hỏi làm gì ?
Cậu : vậy mày có biết tao thích thanh thanh ko
Câu nói của cậu là anh sữ người , ai mà lại nghĩ người bạn thân của mình lại đi thích coo người yêu của mình chứ
Cậu : tại sao vậy chứ ? Rõ ràng là tao quen Thanh thanh trước, tao cũng là người thích coo ấy trước , tao vốn là người tới trước tại sao người được cô ấy thích lại là mày ?
Anh lúc này ko biết bị gì mà lại bị cảm súc dâng chào , lớn tiếng kiểu chửi ý nói với cậu
Anh : là do mày mà sao lại trách tao , do mày thích mà không nói đẻ tao nhỏ lèo trước chứ sao gờ lại nói tao .
Cậu : đúng là tao sai , sai khi tao thích mà nói , sai khi trách khứ mọi lỗi lầm lên đầu mày , tao
xin lỗi , xin lỗi vì đã ảnh hưởng tới bọn mày , xin lỗi vì tất cả . // giông cậu nghẹ lại rồi nói tiếp//
Nói rầu cậu chạy đi , cậu bây giờ thực sự ko thể kiềm chế nổi cảm súc của bản thân nữa , hai mắt cậu lúc này đã đẫm nước , những hàng nước mắt như những giọt nước trà lý , nó cứ thế mà ko ngừng tuôn ra , cậu chạy , chạy đen một góc ko người , để ko ai thấy bộ dạng yếu đuối này của mình . Cậu thực sự đã chịu đựng không ít , ai mà lại có thể giả vờ bình tĩnh trong khoản thời gian dài phải liên tục thấy cảnh người mình thầm thương thân mật với người bạn thân nhất của bản thân chứ
Anh hiện tại đang đứng chôn chân mật chỗ , nhớ lại lúc nói chuyện với cậu , rõ là anh lôi cậu tới đây là để nói chuyện với cậu và giải đáp thắc mắc để cố gắng cho mọi thứ chợ nên tốt hơn mà sao nó cứ ngày càng tệ đi vậy . Khi nãy nhìn cậu khóc mà chạy đi anh ko hiểu vì sao lại luôn có một cảm giác thôi thúc khiến anh muốn chạy thật nhanh theo cậu , an ủi cậu nhưng chân anh lại chẳng hiểu sao lại ko thể nhấc lên chạy theo được .
7
———————nói lời chia tay ———————
—lớp 12 A1 ——
Hòa cùng tiếng giảng bài ủa thầy cô là hình ảnh những học sinh đang chăm chú nghe giảng chăm chú , những lẫn trong đó có một chàng trai đang nhìn ra ngoài cửa số hướng mắt về dẫy nhà đối diện của khối 10 mà suy tư gì đó
Anh : “mầy bây giờ nên là gì nhỉ “
Anh : “ giờ muốn níu kéo tình bạn này nhưng cũng chẳng muốn từ bỏ tình yêu “
Anh : “ trời ơi dối quá “
Anh : “ hazzz…. Có cách nào để có thể trọn vẹn cả hai tình bạn và tình yêu ko nhỉ “
Anh : “ giờ thì phải là sao cơ chứ , thôi bỏ đi ko nghĩ nữa cứ thuận theo tự nhiên đi “
Thế rồi anh lại tập chung vào bài giảng , có phải anh đang quá vô tâm ko chuyện như này mà cũng cứ bỏ qua chẳng qua tâm ? Hay đối với anh việc này ko đáng đẻ khiến anh qua tâm chăng .
TÙNG TÙNG TÙNG
Tiếng trống ra về vâng lên , cắt ngang lời giảng của thầy cô .
Cô giáo : hazzzz… thôi nay tới đây thôi các em về nhắn ôn lại bài thật kĩ đấy xắp thi giữa kì rồi , cũng lớp 12 rồi đừng lơ là việc học .
Cô giáo : cả lớp nghỉ
Nói rồi cô bước ra khỏi lớp , các học sinh cũng dọn sách vở ra về . Anh cũng vậy , dọn xong anh bước ra khỏi lớp , tiến đến chỗ gốc cây gần cổng . Nới có 1 cô gái đang ngó nghiêng tìm ai đó , cô gái đó quay qua quay lại thấy anh liền vẫy tay lên cao .
Thanh thanh : anh ra rồi à sao muộn thế
Anh : à cô giữ lại dặn dì chút ý mà
Thanh thanh : ồ vậy mình đi về thôi
Sau đó anh và cô cùng nhau đi về , trên đường hai người cười đùa rất vui vẻ , bỗng anh trợt nhận ra gì đó , anh ngó qua ngó lại rồi hỏi cô
Anh : ơ nay cậu ta ko về à sao ko thấy thấy
Thanh thanh : à ko biết có chuyện gì mà nay tự nhiên sau giờ ăn trưa bọn em lên lớp thì đã ko thấu cậu ấy đâu rồi , hỏi cô thì cô bảo cậu ấy vì có chút chuyện nên xin về trước rồi
Thanh thanh : ủa mà anh hỏi làm gì vậy? anh có biết cậu ấy có chuyện gì ko ?
Anh : anh chỉ hơi thắc mắc thôi còn chuyện gì thì anh cũng ko biết
Thanh thanh : thôi bye bye anh đến nhà em rồi
Anh : ùm em vài nhà nha bye bye bé
Anh bỗng dưng gọi coo là bế khiến coo ngại người đỏ mặt mà chạy vội vào nha , thấy thế này phù cười
Anh : đáng yêu thấy giống cậu ấy vậ-…hazzz
Anh bỗng khựng lại trước câu nói của mình, hình ảnh cô hồi nãy chạy vội vào nhà làm anh nhớ tới mấy lần anh có trêu đùa khiến cậu mặt mà chạy đi . Chỉ tiếc là bây giờ anh và cậu đã ko còn như lúc ấy nữa , ko còn cười đùa , trò chuyện với nhau thường xuyên nữa . Bây giờ anh muốn nói chuyện với cậu cũng khó khăn nữa .
Anh qua người rời đu , về nhà của mình
— nhà cậu —
Tại một căn phòng , có một bóng người đâng trốn mình trong góc tôi mà khóc
Trong cậu như có một thú cảm xúc tổn thương mơ hồ , nó cứ khiến chậu khóc mãi ko ngưng . Thứ cảm xúc tiêu cực ùa vây lấy cậu . Nhìn cậu lúc này rất đáng thương và yếu đuối trái ngược với hình ảnh một cậu một người luôn mạnh mẽ là tích cực , cậu bây giờ thật làm cho người ta muốn ôm vào lòng mà an ủi .
Cậu cứ thế , cứ khóc ko ngừng , cậu khóc thới mệt rồi thiếp đi
-18:35-
Cậu tỉnh dậy tìm điện thoại rồi mở xem giờ
Cậu : đã 6:35 tối rồi sao
Cậu nhấc cơ thể mệt mỏi của mình lên tiến lại về phía bàn học để lấy sách vở ra làm bài tập , trong khi tìm sách vở , tầm mắt cậu lướt qua một tấm ảnh đó là tấm ảnh anh và cậu chụp kỉ niệm hồi lần đầu gặp nhau . Nhì tấm ảnh cậu tự hỏi “ rồi chuyện này sẽ đi về đâu đây “ cậu sau đó cũng dẹp suy nghĩ qua một bên để tập trung học bài chứ cũng sắp thi giữa kì rồi .