"Sau này em gả cho anh nhé"
"Vâng ạ"
Khi tôi mười bảy tuổi, người chồng hiện tại đã hỏi tôi như thế. Khi ấy chỉ biết chúi đầu vào tình yêu mà không nghĩ cho tương lai, thành quả sau này anh chán ghét tôi , lén lút quen người khác bỏ lại tôi một mình trong căn nhà lạnh lẽo.
"Cô Dạ , bệnh của cô đã trở nặng rồi nếu cô không đồng ý chữa trị theo phương pháp của tôi , cô sẽ chết trong vòng ba tuần nữa"
Bác sĩ lo lắng quát tháo vào mặt tôi,người hành y mấy chục năm nay cũng chưa từng gặp kẻ như Bạch Dạ .
Trên tay cầm hồ sơ bệnh án, tôi bước vào căn nhà. Gợi lại những kí ức thều trước, bước chân bắt đầu run rẩy.
Tôi không cầm cự nổi ráng bước vài bước cuối cùng đến bên cửa sổ hướng đến cánh đồng hoa hướng dương.
"Em muốn như loài hoa ấy, được chiếu rọi sáng lối một đời... "
*Cạch*
Thường Quân trở về, anh bắt đầu cằn nhằn mọi thứ, so sánh việc vợ mình với vợ người khác mà không nhận ra vợ mình có điều bất thường.
Lúc cảm thấy khác lạ quay đầu lại đã thấy em nhảy lầu tự sát.
"BẠCH DẠ!!! "
Anh gọi tên em thì được gì nữa chứ, trái tim em đã phai tàn theo năm tháng mất rồi. Vũ Bạch Dạ em cả đời cả kiếp ghi hận anh, Phùng Thường Quân.