Hôm nay là ngày 8/8/2024. Tôi có một người bạn quen qua mạng sống ở thị trấn nhỏ không có tên, nó nằm ở phía Bắc Mĩ xung quanh toàn là rừng rậm. Thị trấn hẻo lánh của cô ấy có một câu chuyện khá kì lạ. Tôi thậm chí còn không chắc nó có thật hay không nhưng tôi vẫn quyết định sẽ chia sẻ câu chuyện mà bạn tôi kể ở video call hai ngày trước…
Câu chuyện bắt đầu mở đầu về hai chị em tên là Jinem và Wedom. Họ là những thanh thiếu niên mồ côi sống ở nhà thờ và được một người phụ nữ độc thân nhận nuôi sau đó chuyển đến nơi này. Mọi người ở đây cũng khá chào đón gia đình này, chỉ có điều là cô con gái Jinem khá trầm tính và gần như im lặng, khác với em trai Wedom nhỏ hơn một tuổi của cô ấy. Nhưng theo mọi người nhận xét và cả bà mẹ thì hai họ là chị em vô cùng thân thiết và yêu thương lẫn nhau.
Mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp nếu như Wedom không gia nhập vào nhóm bạn xấu. Từ đó mọi chuyện bắt đầu căng thẳng khi Wedom dần thay đổi tính tình và quậy phá như bao thiếu niên bằng tuổi. Hút thuốc, đánh nhau, trốn học, v.v … khiến mối quan hệ gia đình dần có nhiều mâu thuẫn. Anh ấy đã cãi nhau to với bà mẹ và sau đó bỏ nhà ra đi. Yeah trẻ trâu mà, nên chuyện này cũng không phải chuyện lạ. Chắc một hai ngày là các vát mặt quay về thôi.
Nhưng không, trùng hợp là sau ngày đó thì anh ta mất tích không dấu vết. Lần cuối người dân thấy là anh ta đã chạy vào rừng cùng đám bạn khác cũng mất tích. Điều đó đã làm rung động cả thị trấn một thời gian dài… Đặc biệt là Jinem, người chị.
Theo lời khai cảnh sát nhận được thì cô ấy có cố gắng khuyên ngăn em trai của mình đi bụi nhưng không thành công. Sau sự mất tích của Wedom, cô ấy dần trở nên sụp đổ và hay đi tìm em trai trong rừng nhưng đều không thấy. Dần dần Jinem dần trở nên phát điên khiến người mẹ bất an đến mức gửi vào bệnh viên tâm thần gần đó.
Tội nghiệp cô gái đó thật. Chắc hẳn em trai rất quan trọng với cô ấy vì dù sao thì anh ta cũng là người thân duy nhất ruột thịt với cổ mà.
Nhưng mà nghe nói cô ấy đã trốn được trại tâm thần và trở về nhà giết bà mẹ vì đã khiến cô ấy vô bệnh viện. Sau đó cũng mất tích sau khi vào khu rừng thị trấn…
Uầy chỉ nghe câu chuyện đó thôi cũng khiến tôi nổi da gà rồi. Tôi thậm chí còn không biết cô ấy có thật hay không và liệu cô ấy đã tìm được em trai hay chưa…
Sau khi kể chuyện xong bạn tôi còn kể thêm rằng:
“Vào khoảng thời gian Jinem ở trại tâm thần. Cô ấy vẫn giữ thói quen đi tìm em trai, cứ gặp ai chỉ toàn hỏi: ’Em trai tôi đâu?’ Như mấy người bị tâm thần ý.”
Bạn tôi nói đó chỉ là câu chuyện truyền tai nhau thôi chứ cũng chẳng ai ngu ngốc để xem xem đó có phải là chuyện có thật hay không…