Cậu nhóc tỉnh dậy nghe thấy tiếng kêu cậu mở mắt nhìn thấy một anh trai xa lạ lhình như là một học sinh của chú mình thì phải.
Hải: anh là.
Tâm: cứ từ từ nhóc không cần phải nói liền đâu.
Nghe anh nói thế cậu bắt đầu nhìn xung quanh tất cả mọi người trong nhóm đều đã bị trói lại ở trên ghế cậu bắt đầu cũng cảm nhận được sự khó chịu ở tay và chân ,cử động thử thì nó chặt cứng không cởi ra được.
Ngó nghiêng xung quanh không thấy anh trai của cậu đâu cả ,hơi hoảng lên hỏi anh trai kế bên.
Hải: anh trai của em đâu rồi anh có thấy không.
Tâm nhìn quanh không thấy ai ở đây giống với cậu nhóc kế bên.
Tâm: phúc ơi mày có nhìn thấy anh trai của nhóc hải không.
Phúc dùng đôi mắt hoảng sợ nhìn tâm sau đó lẩm bẩm.
Phúc: nó.....b....b...
Tâm: sao?
Phúc: bắt
Tâm : hả
Phúc: bị bắt mất rồi.
Tâm kinh ngạc và bối rối, nhóc hải cũng nghe được lắc lư cơ thể ngã xuống đất ngước nhìn phúc hỏi.
Hải: anh nói gì!
Phúc:...
Hải: anh trai em bị gì.
Phúc tự nhiên thở gấp sau đó lại kéo xé như sợ hãi thứ quái quỷ gì đó anh kéo đứt hai tay bị trói, nhưng cọng dây thừng bị lỏng lẻo ra anh đạp chúng rớt ra và chạy ra khỏi nơi này luôn.
Tâm không thể tin vào mắt mình trước mắt cậu là sợi dây thừng đã trói phúc lại còn có thêm một bàn tay bị kéo đứt lìa ra vệt máu kéo dài theo hướng chạy ra khỏi đây.
Hải nằm dưới đất máu của anh ta văng ra khắp nơi vì cậu nằm dưới đất nên dính lên cả mặt cậu.
Tâm nhìn ra ngoài cửa không thấy bóng dáng của bạn mình hay là gì khác.
Tâm: này nhóc.
Hải:.....ha...hở
Tâm: hít vào.
Hải không nhận thức được nên làm theo lời nói của tâm.
Tâm: thở ra.
Hải quay mặt nhìn tâm
Tâm nhìn thấy nửa khuôn mặt của đứa nhóc dính máu cậu cảm thấy hơi khó thở.
Tâm: em thử dùng tay cởi trói dây thừng dưới chân anh đi.
Hải:...
Hải bây giờ như kẻ mất hồn chỉ biết là người ta kêu gì làm đó.
Sau khi cởi trói được chân cậu dùng chân cởi trói tay cho nhóc hải.
Tâm được cởi trói xong nhìn hải không biết làm gì chỉ đành dùng tay áo lau đi đôi mắt của hải để bớt máu, chỉ bớt thôi chứ không hết.
Tâm nhìn xuống gương mặt của hải trong lòng cậu nghĩ những gương mặt non nớt không biết thế sự hay là cách ứng phó với biến cố đột ngột.
________________________________________
Tâm học về pháp y = làm việc với xác chết đó.
______________________________________
Tâm: nhóc còn ổn không.
Lúc này siết chặt lấy áo của tâm ngước lên nhìn anh Hải bắt đầu thở gấp tâm nhận ra liên ôm cậu lại thét lên.
Tâm: XIN CHÀO ANH LÀ TÂM.
Cậu dật mình nhìn bản thân đang đối diện với áo của anh trai này.
Tâm: em tên gì.
Hải: dạ
Tâm: em tên gì
Hải: dạ em tên hải.
Tâm: bây giờ em mau giúp mọi người cởi trói
Phải một lúc sau khi mà hải đã từ từ bình tĩnh lại thì mọi người cũng tỉnh lại.
Mọi người bắt đầu đặt câu hỏi tất cả đều không dám đi vào trong biết thự họ sợ chết.
Sau khi nghe được là phúc đã chạy ra ngoài họ liền muốn rời đi không muốn ở lại dù chỉ một chút nào nữa.
Hải: không được anh trai thì sao.
Chú: bây giờ mày muốn sống không.
Hải: nhưng anh con
Chú: tao không biết, người đòi đi là chúng mày người mất tích cũng là chúng mày.
Những người kia đã đi hơi xa rồi ông ta thấy thế liền bỏ tay nắm lấy của hải rồi đi theo những người kia rơi khỏi đây.
Hải quay đầu nhìn vào hành lang của biệt thự nó tăm tối không có chút anh sánh nào cả.
Tâm muốn rời đi nhưng cậu nhớ lại rằng nơi đây không còn là chỗ mà cả nhóm bọn họ tìm được để ở qua đêm rồi.
Hải nhìn thấy anh trai đó vẫn ở lại cậu liền nắm áo như muốn cầu xin anh ở lại tìm anh trai với cậu vừa nói vừa khóc.
Tâm nhìn cậu mà đau thương một chút trong lòng, tại sao lại là hai anh em họ theo như lời kể thì những cặp song sinh đều có mối liên kết với nhau.
Tâm: anh ở lại tìm anh trai với em chịu không hả nhóc hải.
Cậu gật đầu lia lịa như nắm lấy được cọng rơm cứu mạng vậy.
Hai người cùng nhau đi vào hành lang tối nhóc hải vừa đi mà vẫn giữ chặt lấy tay áo của cậu sợ cậu bỏ đi một hồi sau nhóc hải cảm thấy tay mình có thêm bàn tay khác cậu nghĩ đến anh trai đằng sau nắm lấy quay lại nhìn.
Hùng:...
Hải: anh trai
Hùng:...
Hải: anh trai anh có sao không.
Định đi lại chỗ đó thì bị kéo ra sau.
Tâm: nhóc làm gì vậy.
Hải ngơ ra.
Hải: anh trai em.
Tâm: nhóc bị gì thế làm gì có ai ở đây.
Hải nhìn ra không thấy anh trai mình mà trước mắt là một cái hố bên trong hố có rất nhiều rất rất nhiều xác của mèo.
Tâm không nói gì chỉ biết là cần phải giúp đưa nhóc hải tỉnh táo lại chút, cậu liền dùng móng tay cào vào tay của hải.
Hải bị đau nên tỉnh táo lại.
Nhìn cảnh tượng trước mắt liền xởn gai óc.
Tâm: chúng ta đi thôi.
Hai người rời khỏi chỗ cái hố thì một tiếng kêu vang lên.
...: meo
Hai người cùng lúc quay lại lũ mèo chết dưới hồ từ từ bò ra khỏi hố chúng kêu rít gào rú lên rồi sau đó chạy về phía hai người chúng không tấn công cũng không làm gì họ chúng tách hai người họ ra.
Tâm: nhóc hải
Cậu thét lên.
Hải: anh ơi.
Hải bị lũ mèo cuốn tới một nơi kì lạ thấy anh trai mình bị treo lên cơ thể không mặc quần áo trên đầu vẽ cái gì đó cậu không biết liền trực tiếp cố gắng cởi trói.
Cởi trói xong cho anh trai cậu nắm lấy cổ tay anh nói.
Hải: chúng ta rời khỏi đây thôi anh.
Hùng: tại sao.
Hải: tại sao gì nơi đây có gì đó không ổn phải đi khỏi đây thôi.
Hùng: tại sao lại là tao không phải là mày...
Hải: ...?.
Hùng: tại sao.
Hải: anh nói gì vậy.
Hùng: tại sao
Anh nhào lên cắn vào tai của hải, hải đẩy anh ra.
Hùng: tại sao mày không bị tụi nó bắt mà là tao.
Hải: anh điên rồi hả.
Hai anh em họ dằn co hải liền đạp anh thẳng xuống cái hồ ở đó.
Tâm bị lũ mèo lùa đi tới chỗ bị trói lúc ban đầu cậu bị đập đầu vào tường cũng may là bức tường phẳng nên không bị gì ngoài u một cục trên đầu thôi.
Cậu chạy về hướng mà trước khi bị cuốn đi cậu có nhìn về phía nhóc hải để xem bị lùa đi đâu.
Tâm: nhóc hải.
Trên người nhóc hải là bộ đồ ướt đẫm.
Tâm: nhóc bị sao thế.
Hải: anh...
Tâm: ừ anh tâm đây nhóc sao lại ướt hết người rồi.
Hải ôm anh
Tâm: em thực sự không sao chứ nhóc hải.
Hải: hai ta đi khỏi đây nha anh.
Cậu không nhìn thấy biểu cảm của hải vì nhóc này lùn hơn cậu và còn đang ôm cậu như nên không nhìn được.
Tâm: không tìm anh trai em à.
Hải: em sợ em muốn về nhà.
Tâm: ừm về thôi.
Cậu cũng sợ không muốn ở lại.
Hai người ngồi trên ghế xe của quân đội trở về đất nước của mình Việt Nam hai người họ bị lạc sanh tới Trung Quốc và được đưa trở về.
Trong xe.
Đứa nhóc hải ôm cậu ngủ cậu nhìn thằng nhóc này liền xoa xoa hai cái má của nó cảm thấy hơi buồn cười.
Hải: anh làm gì vậy.
Tâm: nhóc cao lên chút rồi này.
Hải: chắc tại em mang giày.
Tâm: ừm, về nhà thì đừng có nhớ lại nữa nhé nhóc nhớ sống tốt nha.
Hải: ừm
Hải tiếp tục nghiên người dựa đầu vào lòng ngực của tâm ôm cánh tay cậu ngủ tâm nhìn nhóc một hồi lâu rồi cũng nhắm mắt dựa đầu vào ghế ngủ.
Hải đang nhắm mắt mỉm cười.
Hết