• My idea, no copy.
• Contract : Comment
• Warning : OOC, cringe(?)
• By : Sìn otp.
___
Bối cảnh : Mạt thế sương mù độc, Kuro và Kira đã, đang bên nhau.
Kuro : Tôi/Anh
Kira : Em
___
07/03/21XX
4:00' a.m
Tôi thức giấc vì cơn ác mộng nọ, day day hai thái dương, tôi quay qua nhìn bên cạnh.
Em vẫn thở đều, ngủ cạnh tôi.
Nhẹ nhàng gỡ tay em ra, tôi đi xuống giường, ra sảnh hút thuốc.
___
4:15' a.m
Thiếu mất hơi ấm bên cạnh, em nhăn nhẹ rồi mở mắt, bật dậy.
Nhìn quanh, anh đã đi đâu mất, em lặng đi, thoạt ôm gối rồi nằm xuống.
Em đang rất mệt mỏi, tính đến giờ em mới chỉ ngủ được chưa đầy 2 tiếng...
Bỗng bộ đàm rung lên, em uể oải nhấc máy
"Alo..?"
"Anh Kira, anh chỉ còn chưa đầy 1 tiếng..."
"...Ừ."
Một khoảng không chết chóc.
Em tắt bộ đàm, chìm vào giấc ngủ, vừa hay đúng lúc anh đi vào.
___
4:20' a.m
Tôi vào lại phòng, em vẫn đang ngủ. Tôi lặng lẽ lên lại giường, ôm em vào lòng.
Em rúc lại vào người tôi, tôi nhẹ xoa đầu em, cười
"Mèo nhỏ ngủ ngon."
Nhìn em ngủ ngon bên mình, tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
___
4:45' a.m
Em lại tỉnh rồi.
Em rời khỏi vòng tay anh, thay vào một chiếc gối mềm mại.
"Xin lỗi, Kuro. Có duyên ắt tương phùng..."
Hai hàng lệ nóng chảy dài từ khoé mắt, em lau nhẹ rồi quay người lấy bộ đồ phòng độc, bước đi.
Ra đến cổng, có một bóng người chờ sẵn.
"Anh trễ 5'."
"Xin lỗi, việc riêng."
"..."
"Đi thôi."
Hai thân ảnh mờ dần trong làn sương dày đặc, em đi mà lòng hoài nặng trĩu...
___
5:00' a.m
Sự nhiễu loạn của giấc mơ khiến tôi bật dậy.
Bên cạnh tôi trống không, tôi lấy làm thắc mắc, từ khi nào em lại dậy sớm vậy?
Lòng dâng lên một nỗi bất an khó hiểu, tôi đi xuống tìm em.
...Trống không...
Em đâu rồi..?
Không phải tôi không tin tưởng khả năng sinh tồn của em...Chỉ là tôi không thể ngừng lo lắng khi nghĩ về việc em ra ngoài.
Sương mù dày đặc như vậy, một đi biết bao giờ trở lại?
Tôi cố giữ chút bình tĩnh mà điện cho em, nhưng nhận lại chỉ là thứ tiếng máy móc "Tút...Tút..."
Một lần nữa, cảm giác bất an lại dâng trào. Tôi vội chạy lên lầu lấy mặt nạ phòng độc, đồ bảo hộ rồi đi tìm em.
___
Em nhận được kha khá cuộc gọi nhỡ của anh qua bộ đàm, em im lặng.
Em không biết nên nói gì nữa, em cũng muốn bắt máy, nhưng em không biết phải đối diện với anh thế nào, bên cạnh còn cả một người khác nên em không thể tùy tiện.
Em nén lại cảm giác buồn bã, mở bộ đàm gửi cho anh tin nhắn thoại cuối cùng
"Kuro...Xin lỗi ông, tôi cũng yêu ông lắm...Tiếc thay ta có duyên chứ không có phận, còn duyên ắt gặp lại, đừng tìm tôi nhé^^"
"Mãi yêu ông."
Lúc em gửi xong tin nhắn cũng là lúc bộ đàm dừng hoạt động.
Đặt lại bộ đàm vào túi nhỏ, em bước tiếp mà chẳng hề ngoảnh lại.
___
5:45' a.m
Anh đã nhận được dòng tin nhắn của em...
Giữa làn sương độc, con tim anh dường như vỡ nát. Nó nghẹt lại như bị dùng lực bóp chặt...
Anh khó khăn trở về, nằm lên giường bất động, anh suy tư...
___
• Rồi cuộc tình này sẽ đi về đâu? Phần sau kể tiếp.
• Đêm hôm lên cơn ngồi viết, hơn 600 từ là quá dài với tôi rồi.
• Phần sau thì tôi không biết bao giờ tôi up, tại già rồi, bị đề thi cuối cấp dí...
• Viết thoả mãn bản thân, không có nhu cầu nhận gạch đâu.
•> Góp ý qua comment.