Dazai nhìn những biểu cảm sinh động, nghe giọng nói của cậu, quan sát những chuyển động và nhịp thở nơi người kia. Muốn độc chiếm lấy sự thuần tuý ấy, chiếm lấy nó làm của riêng. Hắn muốn ôm chặt hơi ấm ấy đến khi nó mềm ra giữa kẽ ngón tay hắn, để nó mãi là của hắn, chỉ mình hắn, không một ai khác hết. Cuộc đời không thiếu gì thứ hắn có thể đạt được, nhưng hắn mong mỏi chiếm hữu hơi ấm từ cậu đến tột cùng, để mà nghiền nát và giữ riêng nó. Một cái khao khát méo mó, đến độ nó chẳng thể gọi là tình yêu, cũng chẳng thể gọi là sự căm thù, hay sở hữu.
Hơi thở hắt ra của Chuuya vọng lên trong không gian làm hắn choàng tỉnh. Ai cha, xem chừng nhiệt độ từ bàn tay đã lan đến tận mặt rồi kìa. Một lớp hồng trải dài trên gò má cậu, mềm mại. Dazai cắn nhẹ môi rồi hờ cười, lấy lại bình tĩnh trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy. Hắn thở ngắt quãng mất một nhịp, rồi ngón tay hắn vô thức xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, dịu dàng an ủi. Hắn ngâm nga nhẹ.
Thành thật mà nói, cái chết là điều tối thượng hắn muốn đạt tới, nhưng thứ tình cảm nông nổi từ sự tồn tại mong manh này lại là thứ hắn muốn hiểu, muốn giữ lấy. Hắn muốn khoảnh khắc da thịt cậu và hắn truyền hơi ấm cho nhau, kéo dài mãi mãi.
..Thật phức tạp.
“.. Chuuya thật là.. Lúc nào cũng đẩy tôi vào bước khốn đốn..! ”
” Hah..?? Tên này.. Người nói câu đó là ta mới phải..!! ”
Dazai mỉm cười. Giọng nói của Chuuya cũng truyền hơi ấm đến tận nhịp tim và trí não hắn nữa.
..Bàn tay, cánh tay này, thân thể này.. Hắn muốn được chạm vào, nhiều hơn nữa.
Nắm chặt hơn bàn tay êm nhẹ ấy, hắn nhắm mắt.